Giang Thậm gặp lại Tống Viễn Xuân trong tang lễ của Giang Thời Đào. Giang Thậm là con trai duy nhất của ông, ông sống thọ và ra đi tại nhà, không bệnh tật phiền muộn gì cả, cũng coi như là hỉ tang.
Trong lúc đón khách đi tới đi lui phúng viếng, hắn điên cuồng phỏng đoán nguyên nhân Tống Viễn Xuân xuất hiện ở nơi này: Xem trò vui? Tìm tài liệu? Hay là... Hắn không biết vì sao Tống Viễn Xuân sẽ tới đây.
Chẳng lẽ là thương tiếc Bá Nhạc?
(Bá Nhạc chỉ một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh của họ mà không chỉ nhìn mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Trong văn học và trong cuộc sống thường dùng "Bá Nhạc" để thay cho hàm nghĩa trên.)Tống Viễn Xuân mặc âu phục đen, áo lông cao cổ màu đen, dáng người thẳng tắp. Hôm nay anh mặc khác hoàn toàn so với ngày thường – đương nhiên, là ngày thường của năm năm trước.
Đã năm năm rồi, Giang Thậm nhìn bức ảnh của Giang Thời Đào ở đại sảnh.
Khách viếng đa số là người lớn tuổi, họ nắm chặt bàn tay của đứa con một nhà họ Giang, quay người lại tiếp tục hành lễ. Tống Viễn Xuân xếp cuối hàng dài, cũng nắm lấy tay Giang Thậm, nói một câu: "Nén bi thương." Nói xong, anh quay người đi về phía trước.
Giang Thậm không nhịn được nhìn theo anh. Tống Viễn Xuân đứng trước đài hoa cúc, ngả mũ, cầm mũ đặt trước ngực, cúi người thật sâu.
Tống Viễn Xuân luôn là người biết phân biệt ân oán rõ ràng – nếu đó có thể coi là ân oán, Giang Thậm nghĩ.
"Nam Nam." – Một bàn tay vỗ lên vai Giang Thậm, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ: "Cô biết cháu vất vả."
Nam Nam là nhũ danh của Giang Thậm.
Người này là Giang Thư, cô họ của Giang Thậm. Cô đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất đẹp, từ khi cô chưa sinh con đã gần như một tay nuôi nấng Giang Thậm, đến khi hắn hiểu chuyện mới được Giang Thời Đào đón về nhà nuôi, từ đó hai người ít khi gặp lại nhau. Hai mắt Giang Thậm bỗng chua xót.
"Cô, cô đến một mình ạ?" – Giang Thậm hỏi.
Giang Thư lau nước mắt, nói: "Cô đi cùng Thanh Việt. Lát nữa cháu nghỉ ngơi thì để nó đi cùng luôn, mấy đứa trẻ tuổi không cần ở lại với người già bọn cô làm gì."
Giang Thanh Việt là con trai độc nhất của Giang Thư, Giang Thư thấy họ của cha có vẻ nhu nhược nên thương lượng với chồng cho con theo họ mẹ. Giang Thậm nhìn theo hướng tay của Giang Thư, không thấy bóng dáng của Giang Thanh Việt, Giang Thư thở dài: "Chắc Thanh Việt đi đâu đó, lớn rồi còn không hiểu chuyện."
Xử lý xong xuôi mọi việc đã đến đêm, Giang Thậm vừa mới thở phào một hơi thì Giang Thư gọi đến, nói là tối nay Giang Thanh Việt chưa về, có người kể rằng thấy cậu vào quán bar hay hộp đêm gì đó. Hắn biết hộp đêm là nơi nhạy cảm, lúc này Giang Thư không tiện ra mặt, để tránh làm rạn nứt tình mẹ con mà cô lại không rõ đường, cô nhờ Giang Thậm hỏi thăm bạn bè xem Giang Thanh Việt đi đâu, cô cũng dễ tìm con.
TruyenHD
Nào có người lớn phải đi tìm con bao giờ. Giang Thậm không kịp thay quần áo, mặc một cây đen lái xe ra khỏi nhà.
Quán bar không xa chỗ hắn, không có mấy kẻ dung tục son son phấn phấn õng à õng ẹo. Dù vậy nhưng Giang Thậm vẫn lạnh mặt, cách ăn mặc không phù hợp của hắn khiến nhiều người để ý.
Liếc mắt đã nhìn thấy Giang Thanh Việt, Giang Thậm bỗng cảm giác máu trong người mình đông cứng thành từng mảnh.
Tống Viễn Xuân đang ngồi bên cạnh Giang Thanh Việt, trên mặt còn có ý cười chưa tan hết. Anh nhìn thấy Giang Thậm, nâng ly rượu lên lắc nhẹ rồi uống cạn rượu trong ly.
Giang Thanh Việt cũng cảm thấy gì đó, quay đầu lại, hứng thú tụt đi hẳn, cậu vội vàng quay lại nắm lấy tay Tống Viễn Xuân: "Xin anh chờ em một lát, đây là anh họ em, em sẽ giải thích với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu thôi."
Dường như sợ bị từ chối, cậu không chờ Tống Viễn Xuân đáp lại đã chạy ra ôm vai Giang Thậm đi sang một bên.
Hành động này cũng cho hai người kia một lý do hợp lý để không phải chào nhau. Nghĩ kỹ thì, chào hỏi là hành động cần rất nhiều kiến thức, xưng hô thế nào, có cần phối hợp tứ chi không, nên dùng giọng điệu thế nào, nên dùng ngôn từ ra sao. Giang Thậm không biết nên làm thế nào cả.