Tôi giật bắn người, hôm nay không có thuốc, tôi cảm nhận được rõ sự kinh tởm ấy, bụng tôi cồn cào có cảm giác muốn nôn.
Hình ảnh trong quá khứ không ngừng ùa về trong đầu tôi, tôi bắt đầu run rẩy, rồi kêu khóc một cách tuyệt vọng.
"Phong! Làm ơn, buông em ra, làm ơn!"
Tôi nghẹn ngào cầu xin anh, nước mắt chảy xuống miệng tôi, mặn đắng! Hơi thở bị ép nghẹn lại khiến tim tôi đau nhói.
Thế mà anh dửng dưng lắm, anh cấu véo rồi chơi đùa thân thể tôi một cách thô bạo.
Anh rõ ràng biết tôi sợ điều này thế nào mà. Trước đây anh đâu có như vậy!
Đêm tân hôn của hai người, tôi cũng sợ như thế.
Tôi đã khóc, khóc vì sợ và vì thương anh, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
Nhưng anh dỗ tôi, ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bên tai tôi những lời an ủi. Cũng vì lẽ đó tôi đã yêu anh, yêu anh rất nhiều. Yêu cái cách dịu dàng của anh.
Còn bây giờ anh không như thế, anh giận dữ và cưỡng ép tôi.
"Câm miệng đi!" - anh lại quát tôi.
Rồi tôi im lặng thật. Không phải vì nghe lời anh, chỉ là tôi muốn nhìn thật rõ người chồng mà tôi luôn yêu tàn nhẫn với tôi như thế nào.
Lúc thứ kia tiến vào người tôi đã đau đớn như muốn ngất lịm đi, thân thể đau mà lòng tôi cũng đau.
Tôi bị chính chồng mình cư.ỡng h.iếp.
Mỗi cái thúc của anh đều mạnh bạo như muốn xuyên nát tôi và rồi chốc chốc anh lại đánh vào mông tôi, hay véo vào eo tôi.
Anh cứ thở dốc rồi gằn giọng hỏi tôi.
"Có thích không? Cô và hắn ta cũng thế này đúng chứ?"
Tôi không đáp anh, chỉ mím môi cắn răng chịu đựng.
Thích không? Anh hỏi tôi thích không? Rõ ràng anh thấy được nước mắt và sự tuyệt vọng đau khổ của tôi mà! Thế nhưng anh vẫn hỏi thế?!
Nhìn khuôn mặt điển trai phủ đầy mồ hôi cùng thân thể đang miệt mài hành hạ tôi, lòng tôi chợt thắt lại.
Trong chốc lát tôi nhớ lại từng kỷ niệm tuyệt đẹp của chúng tôi.
Thời cấp ba, anh cưng chiều tôi bằng cách đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Ngồi sau lưng trên chiếc xe đạp cũ kỹ, tay cầm bịch bánh tráng do anh mua, thế mà tôi hạnh phúc lắm.
Lên đại học, anh chăm sóc tôi từng chút một, khi bệnh anh nhất định sẽ đến chăm tôi, lo cho tôi từng liều thuốc từng miếng ăn giấc ngủ. Buổi chiều tôi lại cùng nhau đi dạo phố, tôi thích cái cảm giác tựa vào vai anh ngắm nhìn thành phố sáng đèn.
Sau khi kết hôn anh dù đi làm bận rộn vẫn không quên trao cho tôi một nụ hôn vào buổi sáng sớm và một bó hoa mỗi buổi chiều về.
Thế mà giờ đây anh xa lạ quá vẫn khuôn mặt đấy vẫn giọng nói đấy nhưng anh khác rồi.
Trần Minh Phong! Em hối hận rồi! Em lầm rồi! Minh Phong yêu em có lẽ đã chết, chết ngay cái ngày mà anh nɠɵạı ŧìиɧ.
[...]
Xong chuyện, Phong dứt khỏi người tôi, mà tôi thì bần thần như cái xác vô hồn. Không cử động, không nói chuyện.
Anh tiến đến vỗ vỗ vào mặt tôi nói với tôi bằng giọng điệu mỉa mai.
"Chơi cô cũng sư.ớng lắm!"
Sau đó anh bỏ vào phòng tắm, để lại tôi một mình với bao suy nghĩ vẩn vơ.
Tim tôi đau, đau lắm. Tôi biết bên trong tôi đã vỡ vụn rồi.
Cuộc sống như này sẽ tiếp diễn đến bao giờ? Tôi phải giấu hết cảm xúc của mình, giấu đi sự đau đớn của mình?
Cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh dù trái tim đau nhói? Yêu anh dẫu trái tim bị dẫm đạp? Chịu đau khổ nhìn anh dịu dàng với người phụ nữ khác?
Anh sẽ mua hoa tặng cô ấy vào mỗi tối, cùng cô ấy dùng bữa dưới ánh nến lãng mạn, tán tỉnh nhau và nói những lời mật ngọt? Làm chuyện này chắc anh cũng ân cần với cô ấy lắm, không như với tôi đâu.
Hay là…kết thúc đi! Tôi không muốn cuộc sống thế này nữa. Cô đơn đến hết đời này cũng được nhưng tôi không muốn ở cùng Phong.
Anh khiến tôi đau quá!
Khi tắm xong bước ra ngoài, Phong không nhìn tôi lấy một cái, anh đến bắt lấy cái điện thoại rồi muốn rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, đôi môi cố mấp mấy cuối cùng cũng nói ra được.
"Minh Phong! Chúng ta ly hôn đi!"