Chương 17: Bẩn không khí.

"Để anh đưa em về, cô gái ngốc."

Rồi Tuấn đứng dậy đặt tay lên đầu tôi nhẹ xoa. Cách anh nói chuyện nghe cưng chiều làm sao!

"Anh sẽ đợi em, đợi đến khi em đủ can đảm" - Anh vừa mở cửa phòng vừa nói.

Đến cuối cùng anh vẫn thương tôi như thế.

Ngồi trên xe anh, anh đưa tôi về nhà. Lúc xuống xe tôi có ngoái đầu nhìn anh mấy lần. Xe anh vẫn đỗ ở đó, đến khi tôi vào nhà anh mới chạy đi.

Vừa mở cửa ra đập vào mắt tôi lại là hình ảnh của Phong, anh ngồi trên ghế, mắt cứ hướng ra cửa, chắc là đợi tôi về.

Tôi thấy anh liền cười mỉa mai. Giờ đây Phong trong tim tôi đã không còn lại gì ngoài sự căm hận và chán ghét.

"Không ở cùng Ly à, về nhà làm gì vậy? Bẩn không khí của tôi lắm"

Tôi cũng không tin chính tôi nói ra được những lời chói tai như thế, mà còn là với Phong - người tôi từng yêu thương bằng cả trái tim. Và giờ thì hận bằng bằng cả lý trí.

Phong cuối cùng cũng đứng dậy đi về phía tôi, anh không có chút phản ứng gì. Mặt anh lạnh tanh.

Nhưng khi đến gần tôi anh đã không kiềm chế được mà kéo cổ áo tôi xuống. Nhìn chầm chầm vào cổ tôi.

Tôi bất ngờ đến ngớ người, khi phản ứng lại thì tôi mạnh mẽ hơn nhiều.

"Chát" - tôi tát vào má Phong.

"Anh làm gì?" - kéo áo về chỗ cũ tôi chán ghét hỏi Phong.

"Tôi kiểm tra xem đêm qua cô với thằng Tuấn làm gì?"

Tôi cũng hiểu sao tôi tát mà anh không thấy đau rồi. Tại anh mặt dày!

"Điên sao? Tôi với Tuấn có làm gì cũng không liên quan đến anh. Thích Ly lắm mà, quan tâm cô ấy thôi, để ý tôi làm gì?"



Nói móc anh chứ tim tôi đau lắm, mà chắc là vì chưa quen, dù gì cũng bị bạn thân và chồng phản bội, tôi cũng phải đau lòng chứ. Như thế mới còn là con người.

Phong khó chịu nhăn mày, chắc anh tức, mà tôi nói đúng, sao anh cãi được.

Rồi tôi chợt nhớ ra gì đó, soát trong túi mình một hồi tôi lấy ra được tờ giấy ly hôn. Cái này tôi cũng chuẩn bị lâu rồi.

Tôi đưa tờ giấy lên, nhìn thẳng mắt Phong tôi dõng dạc nói lớn.

"Ly hôn đi!"

Phong nhăn mặt khó chịu, giật lấy tờ giấy ly hôn anh xé toạc.

Tôi cười, rồi cầm túi trút xuống.

Đồ trang điểm, ví, gương đều rơi ra hết, đặt biệt là một đống giấy ly hôn chừng 50 tờ.

"Sao? Anh nhắm xé hết được không?"

Tôi ngước cao mặt nhướng mày hỏi Phong đầy vẻ khıêυ khí©h.

Phong giận đến run người tiến đến giơ cao tay như muốn tát tôi.

Tôi thì nghênh mặt thách thức.

"Đánh đi, anh đánh đi"

Tôi hét lên với Phong. Phép tắt của tôi cũng vì anh mà bị phá vỡ.

Thế mà thái độ của tôi lại ngăn được anh.

Phong nhắm chặt mắt, cắn răng. Gồng tay lại trước khi nó chạm vào mặt tôi.

"Con mẹ nó! Tôi đã nói với cô là tôi không muốn ly hôn"

Tôi tỏ vẻ bất ngờ, hai mắt chớp chớp, rồi tôi cười.



"Đâu, tôi thấy anh muốn Ly hôn lắm mà!"

Ngừng một chút tôi nhẹ nhàng đặt tay lên má anh rồi lướt đến môi anh.

"Hôn vào má anh, môi anh. Tôi thành toàn cho anh rồi còn gì?"

Phong bị tôi đâm chọt đến tái mặt, anh lui người về sau tránh tay tôi.

"Trinh, cô điên rồi sao?"

Tôi cười, cười thẳng vào mặt Phong.

"Haha…ha, ừ, tôi điên rồi, bị Trần Minh Phong và Nguyễn Cẩm Phương Ly làm cho điên rồi"

Tôi dùng giày cao gót giẫm nát tấm gương dưới chân. Chuyện tình của tôi cũng như thế đó. Gương vỡ khó lành!

"Tôi nói cho anh biết, kẻ điên thì làm ra trò điên, anh nên cẩn thận thì hơn"

Phong hình như sợ bộ dạng này của tôi, anh cứ đứng đó và nhìn tôi.

"Cô thay đổi quá nhiều."

Tôi nhướng mày nhún vai.

"Không thay đổi cho anh và Ly cắm lên đầu tôi sừng dài mười mét à? Phong à! Là do anh ép tôi thôi"

Tôi vỗ vỗ vào má Phong, hai mắt hiện ra chán ghét nồng đậm. Rồi tôi đi nhanh về phía trước, đυ.ng mạnh vào Phong khiến anh nhích ra, Phong không cản tôi để tôi một mạch đi lên lầu.

Ngồi trên giường tôi sầu não. Làm sao để được ly hôn đây? Tôi không hiểu sao Phong lại không muốn ly hôn. Giữa tôi và anh đâu còn gì ngoài thù hận.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình tôi lập tức muốn nôn. Nôn vì chán ghét và kinh tởm.

Là Ly gọi đến, cô ta vẫn còn mặt mũi để gọi tôi sao?