Tôi nhìn Tuấn mà Tuấn cũng nhìn tôi.
"Tôi nghĩ cô biết tôi đưa cô đến đây để làm gì!" - Tuấn dựa vào lưng ghế chầm chậm nói.
Hai mắt tôi hiện lên u buồn.
"Ừ!" - Tôi gật đầu.
Thế mà Tuấn lại cười, nụ cười như trấn an.
Rồi anh mở cửa xe bước ra sau đó bước đến bên tôi mở cửa cho tôi.
Nhưng tôi cứ ngồi lì ở đó. Tay chân tôi lạnh ngắt. Suy đi tính lại tôi vẫn không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn này.
"Trinh!"
Tuấn gọi lớn tên tôi khiến tôi hoàn hồn.
"Đi thôi, tôi đi cùng cô"
Tôi hít sâu một hơi rồi đi xuống xe. Tuấn để tôi đi trước anh thì đi sau.
Công ty lớn lắm, bảo vệ thấy tôi thì muốn chặn nhưng họ đột ngột dừng lại, cúi đầu khép nép.
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, giờ đây hồn tôi như treo ngược cành cây. Mông lung và sợ sệt.
Tuấn một mạch đi đến thang máy ấn số, tôi bước theo.
Thoắt một cái tôi đã đến trước cửa phòng làm việc của Phong.
Tôi đứng đấy thật lâu, mắt cứ nhìn tay nắm cửa.
"Trinh, có một số chuyện trốn tránh không phải là cách!" - Tuấn nói văng vẳng bên tai tôi.
Tôi cũng hiểu, thế rồi tay tôi run lên, dứt khoát mở cửa ra.
"Cạch" một tiếng, hình ảnh trước mắt đập vào mắt tôi như một cái tát trời giáng.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được chảy xuống hai má của tôi, tim tôi đau đến nổi tôi thở không nổi.
Tôi thấy buồn nôn. Chồng của tôi và bạn thân của tôi. Hai người mà tôi thân thiết nhất lại làm thế với tôi.
Họ say sưa ôm lấy nhau mà không hay tôi đã vào.
Cả hai không một mảnh vải che thân. Phong đè Ly lên bàn làm việc, hong anh không ngừng nhấp nhô đâm vào Ly, anh vùi mặt vào cổ Ly điên cuồng hôn hít, tay chân Ly quấn chặt lấy Phong bên môi r.ên r.ỉ.
"Phong…chơi ch.ết em đi, mạnh nữa"
"Ly" - tôi kêu lên, âm thanh khá nhỏ nhưng đủ để bọn họ nghe được.
Phong giật mình ngước lên nhìn thấy tôi anh lập tức dừng hành động của mình lại. Khuôn mặt anh đỏ ửng, miệng không ngừng thở dốc vì sung sướиɠ.
Ly cũng thoáng mở mắt nhìn tôi, thế nhưng tôi không thấy trong mắt cô ấy có gì là bất ngờ. Vẫn dửng dưng và xem tôi như không khí.
Phong rút mình ra khỏi Ly, Ly chống tay ngồi dậy, ôm lấy tay Phong dựa sát người mình vào người anh.
"Cô đến đây làm gì? Sao đến được đây?" - Phong hỏi.
Vẫn giọng điệu trịch thượng ấy, anh không hề thấy một chút gì có lỗi với tôi sao? Anh đã "gϊếŧ chết" Phong của ngày xưa và cả cô bạn thân mà tôi tin tưởng nhất!
"Chính anh mới là người hiểu rõ nhất chứ, không đến sao tôi biết anh cùng "bạn thân" tôi mặn nồng như vậy"
Tôi cười mà cố nén nước mắt, hai chữ bạn thân giờ tôi kêu ra nghe thật mỉa mai.
Tuấn từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng tôi, anh có vẻ bình tĩnh lắm, chắc anh biết trước tôi tất cả rồi.
"Biết rồi thì sao?" - Phong lấy tay ôm chầm Ly, tựa như đang khıêυ khí©h tôi và bảo vệ Ly.
Ly trong vòng tay của Phong cũng nghiêng đầu tỏ vẻ thơ ngây.
"Đêm rồi còn đi ra ngoài cùng với trai à Trinh?"
Phong nói tôi không đau lòng bao nhiêu nhưng đến Ly nói tôi thật sự không kìm nổi nữa, nước mắt rơi ướt mặt tôi.
Tôi với Ly hay đùa, nếu là lúc trước thì câu nói ấy sẽ khiến tôi cười rồi búng trán cô ấy. Thế mà giờ đây, nghe thật chói tai.
Cô ấy chẳng có lấy một chút chột dạ, có lỗi hay sợ sệt, thản nhiên đến đáng sợ. Còn quan tâm cho cả tôi đi với ai.
"Cô không định dạy dỗ họ à?"
Tuấn thấy tôi cứ đứng ngơ ra đấy, anh mới hỏi. Chắc anh nghĩ tôi sẽ điên cuồng tức giận và đến cấu xé hai người kia.
Thế nhưng sự đau lòng đã che lấp sự tức giận trong tôi. Nếu là một cô gái khác chắc tôi sẽ không để yên. Nhưng là Ly thì tôi đau lòng đến không làm gì nổi nữa.
Đau lòng rồi buồn nôn, tôi thấy kinh tởm tình yêu và tình bạn của chính mình.
Giờ đây sẽ chẳng còn nụ cười nào của tôi khi bên Ly nữa và cũng sẽ chẳng còn người cùng tôi tâm sự, chia sẻ đến tận khuya. Hồi ức tươi đẹp của tôi và Ly lần lượt hiện ra trong đầu tôi, và rồi…tan vỡ.
"Ừ! Bẩn tay lắm"
Tôi cười, nụ cười mang thật nhiều chua chát.
"Về thôi. Biết bao nhiêu là đủ rồi"
Tôi nói với Tuấn rồi xoay gót bỏ đi, người tôi có chút loạng choạng chắc là vì nước mắt che hết tầm nhìn của tôi rồi.
"Này, đóng cửa lại chứ!" - Ly từ trong nói vọng ra, tôi cũng nghe.
Haha, Ly…cô ấy chẳng có chút gì là đau lòng hay luyến tiếc cả. Khinh khỉnh như không có gì. Tựa hồ tôi là một người lạ chứ không phải là bạn thân là người mà cô ấy cướp chồng.
Ly…Ly, tôi gọi tên cô ấy trong lòng một cách vô vọng. Tôi mất hết thật rồi!
Rồi cơn đau ở tim lan khắp thân thể tôi khiến đầu tôi đau nhức bước chân xiêu vẹo như sắp ngã.
Tuấn thở dài chạy đến chỗ tôi, dùng hai tay rắn rỏi bế tôi lên. Mà giờ đây tôi không phản đối, nằm trong vòng tay anh tôi khóc nức nở.
"Aaa..aaa" tôi hét lên đau đớn, bàn tay co thành đấm đánh thùm thụp vào ngực Tuấn. Thế mà Tuấn vẫn để yên cho tôi quấy phá, chầm chậm đưa tôi về xe.
Đến xe rồi tôi vẫn khóc, nằm trong lòng Tuấn và khóc bằng tất cả đau thương của mình.
Tuấn vuốt tóc tôi, hôn lêи đỉиɦ đầu tôi.
"Khóc đi, cứ khóc đi, rồi ngày mai sẽ tốt lên thôi, em xứng đáng với thứ tốt đẹp hơn"