Chương 12: Chỉ là nhất thời?

Phong như bất lực ngồi xuống ghế, anh ôm lấy đầu mình và kêu ai từng tiếng đau khổ.

"Chỉ là nhất thời thôi!"

Nụ cười trên môi tôi càng đậm, từ cười mỉm rồi tôi cười ra tiếng, cười chảy cả nước mắt.

"Haha, Phong! Nhất thời của anh là một năm sao? Một cái nhất thời của anh đã đem lại cho tôi biết bao nhiêu đau khổ?"

Phong nhìn tôi, hai mắt anh đỏ ửng.

"Đàn ông cũng có nhu cầu mà, mỗi lần muốn em, em lại như đau đớn lắm, làm sao tôi dám, chẳng lẽ cứ bắt em uống thuốc mãi? Người ta đến với tôi, trong phút yếu lòng nên tôi mới như thế"

Tôi cũng có chút buồn, anh nói cũng đúng, nhưng anh quên cách anh làm với tôi là như thế nào, anh mạnh bạo không chút dịu dàng.

"Ừ! Thế tôi hỏi anh, anh một phút yếu lòng lại đem hết tình cảm của mình dành cho cô ta, mua quà cho cô ta, cùng cô ta đi ăn. Còn tôi ở nhà thì sao? Nấu cơm đợi anh, anh thì lạnh nhạt, bạo hành, mắng chửi, thậm chí nhiều đêm cưỡng ép tôi?"

"Thế sao không buông tha nhau đi? Anh đừng vô lý như thế!"

Tôi một hơi nói hết cho Phong nghe, chắc anh còn mù quáng, còn nghĩ tất cả lỗi lầm là do tôi! Anh không đẩy thì sao người ta dám đưa?

Tôi hít sâu một hơi, rồi quay phắc mặt đi bỏ lên phòng, không quan tâm đến Phong nữa.

"Rầm, xoảng" tôi đi đến cửa phòng thì nghe được dưới lầu có âm thanh to lắm.

Phong đập đồ, mà tôi cũng mặc kệ, anh muốn làm gì đó thì làm, tôi chẳng luyến tiếc gì cuộc hôn nhân này nữa.

Thà để tôi cô đơn, chứ đừng ép buộc tôi bằng hai chữ hôn nhân rồi ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, dịu dàng với người phụ nữ khác và tàn nhẫn với vợ của mình.

Tôi ngủ đến sáng, giấc ngủ của tôi nông lắm, không sâu, cứ chập chờn mãi. Một phần là do tâm trạng không tốt, phần còn lại là do giấc mơ của tôi.

Tôi mơ thấy giấc mơ cũ. Tôi cùng anh đang tay trong tay hạnh phúc, đột nhiên một người phụ nữ khác đến và cướp lấy anh đi, mà anh cũng không chút luyến tiếc tôi, thậm chí là đạp tôi ra xa.

Thật mệt! Cứ mãi như vậy không phải là cách. Nếu Phong thật sự hối lỗi tôi cũng không dám tin tưởng anh, anh được lần một ắt sẽ có lần hai lần ba.

Cố gạt suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Sửa soạn một chút thì tôi xuống nhà, muốn chạy bộ.

Thế rồi tôi lại thấy Phong, anh vẫn ngồi trên sofa, hình như đêm qua anh không ngủ, đầu tóc anh bù xù, râu ria lồm xồm, quầng thâm mắt hiện rõ.



Thông qua hình ảnh của anh tôi nhìn thấy tôi của quá khứ cái ngày mà tôi biết anh nɠɵạı ŧìиɧ, cả đêm ngồi đợi anh về chỉ mong được gặp và nói chuyện với anh.

Giờ đây anh làm như vậy giống như tôi mới là người có lỗi. Như thể chính tôi đã phá nát cuộc hôn nhân này.

"Đi đâu?" Phong nhìn tôi rồi hỏi với giọng khàn đặc. Đêm qua chắc anh uống nhiều bia và hút nhiều thuốc.

"Chạy bộ"

Tôi vừa bước đi vừa trả lời anh.

Phong lúc này cũng không nói gì nhiều, lặng lẽ bỏ lên lầu.

Tôi cũng không quan tâm lắm, đi mở cửa nhà rồi mở cửa cổng.

Thế mà ngay lúc tôi đã bước ra khỏi cổng, Phong từ trong nhà chạy ra. Trên người là toàn bộ áo quần thể thao, đầu tóc cũng được chải chuốt.

"Tôi muốn chạy cùng cô"

Phong chạy đến chỗ tôi rồi nói, tôi cũng không có phản ứng gì thái quá. Anh muốn làm gì đó làm, chân của anh, anh cứ chạy đi.

"Ừ!" - tôi lạnh nhạt đáp. Khoá lại cửa cổng tôi bắt đầu chạy.

Mà Phong thì như chó con theo đuôi chủ nhân, tôi không nói quá đâu, anh bám tôi sát lắm, tôi chạy nhanh thì anh chạy nhanh, tôi chạy chậm thì chạy chậm.

Anh nghĩ làm vậy thì gắng kết được tình nghĩa vợ chồng đã cạn này chắc?

"Trinh!"

Từ đằng xa tôi thấy hình bóng của Tuấn đang chạy lại. Trên môi anh là nụ cười tươi, trông anh có vẻ háo hức và vui vẻ khi nhìn thấy tôi lắm.

Nhưng Phong thì không!

Tuấn vừa thấy Phong, hai mắt anh đã hằn lên chán ghét. Không biết tôi có nhìn lầm không nữa chứ đây là lần đầu tôi thấy Tuấn ghét một ai đó.

Nhưng rất nhanh anh đã cười, đến gần tôi nhìn Phong anh hỏi.

"Anh này là?"



Tôi muốn trả lời nhưng Phong đã giành trước.

"Phong, chồng của Trinh"

Phong không cười như Tuấn, mặt anh xám xịt và bực bội.

Anh nhìn qua tôi như thể đang hỏi, tôi chạy bộ là hẹn hò với Tuấn đúng không?

"À…còn tôi là Tuấn, đồng nghiệp của Trinh"

Tuấn kêu lên một tiếng như bất ngờ, rồi lại cười đưa tay ra muốn bắt với Phong.

Phong thì tránh đi tỏ rõ khinh thường.

Tuấn cũng không giận, anh thu tay lại sau đó chầm chậm hỏi thăm.

"Chắc anh đi làm xa nhỉ? Mấy lần Trinh bệnh tôi thấy cô ấy đi viện một mình, tay chân bị thương cũng tự cô ấy băng bó, hôm trước uống say cũng là tôi đưa về"

Nghe câu hỏi của anh thì như thắc mắc, nhưng tôi thấy nó như nói xoáy hơn, xoáy vào sự vô tâm của Phong dành cho tôi.

Mà chắc do tôi nhạy cảm, trước giờ Tuấn cũng có biết Phong đâu, hẳn là anh tò mò thật. Chứ Tuấn nào có xéo xắt như thế bao giờ!

Phong bị hỏi đến cứng miệng, không biết đáp thế nào. Một hồi sau mới thấy anh trả lời.

"Không, tôi làm gần đây, ở công ty AS"

Tuấn cười hai mắt mở lớn như ngưỡng mộ.

"Tập đoàn AS lớn, vào được chắc cũng phải giỏi lắm"

Phong im lặng không vui cũng chẳng buồn, anh xem đó như điều hiển nhiên và một phần vì không thích Tuấn.

"Vậy chắc anh bận? làm việc thì giỏi chứ chăm vợ thì dở!"

Tôi lúc này cũng rõ rồi, không phải tôi nhạy cảm, Tuấn xéo xắt là thật.

Tôi nào biết, cái vết tím trên tay tôi hôm trước mà Tuấn thấy, anh vẫn nhớ đến tận ngày hôm nay. Ghi hận Phong sâu đậm.