Chương 1: Bị bắt

Vào độ thu tháng mười, tiết trời ở Kinh Lăng là đẹp nhất.

Hiếm khi được đi ra ngoài săn bắt, hôm nay Mạch Liên đã cùng thiếu gia của mình đến khu rừng cách thành khá xa để đi săn.

Mạch Liên từ nhỏ đã theo hầu Mộ Tử, hắn là một đứa trẻ mồ côi ngay cả mặt mũi sinh mẫu và phụ thân mình cũng không hề biết. Tuy là người hầu kẻ hạ nhưng Mộ Tử đối với hắn rất tốt, nếu đi đâu đó mới lạ hắn chắc chắn sẽ dắt Mạch Liên theo.

Mạch Liên không biết bắn cung, vì vậy không theo Mộ Tử vào trong mà chỉ ngồi ở một gốc cây bên ngoài. Gió thổi nhè nhẹ làm Mạch Liên hơi buồn ngủ, hắn gật gù lên xuống dường như mí mắt cũng sắp không chống đỡ nổi.

Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập vang lên làm Mạch Liên tỉnh giấc, hắn còn tưởng Mộ Tử đã quay lại nhưng người trước mắt lại không phải.

Hắn ta là ai Mạch Liên còn chẳng biết. Trước sự ngơ ngác của Mạch Liên, tên lạ mặt ấy đột nhiên đá vào chân Mạch Liên một cái rất mạnh.

Mạch Liên hét lớn vì đau đớn, ngã khụy xuống đất.

Hắn ta liền dúi vào tay Mạch Liên một bộ cung tên sau đó liền chạy nhanh đi như một cơn gió.

Mạch Liên cứ tưởng xương cốt của mình sắp vỡ vụn ra, hắn chống tay cố gắng ngồi dậy.

“Mau bắt tên kia lại.”

Mạch Liên chưa kịp ngồi dậy đã bị bắt bởi hai nam nhân khác , khác với tên lúc nãy, hai người này ăn vận khá chỉnh chu. Mạch Liên mơ hồ nhìn thấy trên đai áo của họ có ký tự rất đặc biệt, hình như hắn đã thấy qua ở đâu.

Nhưng tại sao lại bắt hắn? Lúc này đây Mạch Liên chỉ biết trông chờ Mộ Tử quay trở lại đây. Mạch Liên vô cùng sợ hãi trước thế lực của bọn họ.

“Tôi… Tôi đã làm gì sai chứ?”

Một tên hung dữ siết chặt cổ Mạch Liên: “Dám mưu hại thiếu gia, đúng là chán sống.”

“Tôi không có.” Mạch Liên kiên quyết.

“Đừng nhiều lời nữa, mang hắn đến cho thiếu gia.”

“Buông tôi ra… Tại sao các người lại bắt tôi hả?”

Hai tên nam nhân ấy lôi kéo Mạch Liên đến một nơi hẻo lánh, liền đẩy ngã Mạch Liên về phía trước. Đầu óc Mạch Liên xoay vòng, hắn cảm giác như trời đất đảo lộn.

Mạch Liên cố hé mắt, hắn nhìn thấy có người đang đứng trước mặt mình. Nhưng không quay mặt lại với hắn mà đang ngắm nghía thứ gì đằng kia.

Từ từ, Mạch Liên cảm thấy thân thể người kia khẽ cử động giống như là sắp quay lại. Dường như ánh sáng phía sau cũng chợt tắt, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của người đó Mạch Liên như bị nghẹt thở, sống lưng lạnh toát, bởi đôi mắt đó vô cùng lạnh lẽo, trong đó chỉ có sự khát máu và tàn bạo.

Mạch Liên thấy hắn ta đang đi về phía mình, y phục trên người hắn chỉ có một màu đen thẩm. Càng đến gần Mạch Liên càng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

“Tốt lắm, dám mưu hại cả ta.”

Hắn phát ra âm thanh rất khẽ, nhìn từ trên cao xuống. Rõ ràng đang là mùa thu nhưng Mạch Liên cứ ngỡ mình đang ở gần một núi tuyết.

Mạch Liên hoảng sợ liên tục lắc đầu: “Tôi không có… Tôi không biết gì cả.”

“Thiếu gia, thuộc hạ vừa tìm thấy thứ này trên người hắn.”

Mạch Liên ngước mắt, đó chính là bộ cung tên mà người lúc nãy đã dúi vào tay Mạch Liên.

Người kia cầm lấy một mũi tên trong đó so sánh với mũi tên bên tay còn lại của mình, nhếch môi đầy sát khí.

“Ngươi còn dám chối?”

“Không phải là tôi làm… Lúc nãy có một người đã đánh tôi, thứ này cũng là của hắn đưa cho tôi.”

Mạch Liên đã sợ đến phát khóc, hắn chưa từng trải qua cảnh á”truy hỏi đáng sợ này bao giờ. Mạch Liên thầm khẩn cầu trong lòng cho Mộ Tử mau đến cứu, nhưng chẳng có linh nghiệm. Ở một nơi khác trong khu rừng, Mộ Tử đang vui vẻ săn cả một đàn thú lớn.

“Nói đi, người phía sau ngươi là ai?”

“Tôi thật sự không biết mà. Xin hãy tha cho tôi.” Mạch Liên dập đầu liên tục.

Mũi tên trong tay người kia đột nhiên vọt đến bên người Mạch Liên. Hắn sợ đến mặt tái mét, mũi tên kia cách đùi hắn chỉ chừng một đốt ngón tay. Mà người vừa ra tay kia cũng đã đoán trước vẻ mặt của Mạch Liên, chỉ cười châm chọc.

“Một tên tiểu dân không biết thấp kém. Bắt hắn lại, chờ ngày ta tra khảo.”

“Thuộc hạ đã rõ.”