Chương 8

Bác tài chở cậu đến bên hồ, Nguyễn Tùng Khanh không có ý kiến gì. Cậu lẳng lặng giương đôi mắt đỏ bừng còn ngấn lệ khóe mi, dòng người vội vã lướt qua. Thành phố sao lại đẹp đẽ đến vậy, nhưng cậu lại muốn chính là hơi ấm.

"Cầm lấy đi, bác cháu ngồi tâm sự một lát được không?"

Bác tài khóa lại tài khoản trên app đặt xe, bác nhìn cậu trai trẻ mà sinh ra lòng hảo cảm, bác mua cho cậu và mình mỗi người một chai nước lọc. Ngồi bên bờ hồ, ánh mắt vươn ra xa. Gió ngoài này thật sự rất mát, tóc mái cậu tung bay phấp phới trong cơn gió nhẹ.

Cậu ăn mặc đơn sơ, gió thổi tới cậu khẽ rùng mình.

"Bác cháu ta làm quen được chứ?"

Bác tài mở miệng, một âm thanh ấm áp, ủ ấm tâm hồn cậu. Nguyễn Tùng Khanh quay đầu bên kia hôg mọi nơi đều phát ra ánh sáng chiếu lên gương mặt già nua, đầy nếp nhăn của bác tài. Đôi mắt bác sáng ngời lại mang một chút ảm đạm, cậu thấy bác rõ ràng trên môi là nụ cười nhưng cậu lại nhận ra không phải thế là bi thương?

"Dạ được ạ." Giọng cậu mềm nhẹ mang giọng mũi vẫn còn chứa chút nghẹn ngào chưa nguôi.

"Bác tên Trung, năm nay 59 tuổi làm nghề taxi. Còn cháu?"

"Cháu tên Khanh, năm nay cháu 21 tuổi. Cháu làm quản lý cho một quán nước."

"Vậy à? Cái tên Khanh nghe thật hay, làm bác nhớ tới con trai bác." Nói đến đây bác ngập ngừng, cậu nghe trong đó có tiếng thở dài nghe mà nặng trĩu lòng. Ánh mắt bác nhìn xuống giữa hồ, hàng cây xào xạc bên cạnh như đang thì thầm vào tai cậu, bác có tâm trạng không tốt giống cậu. Mái tóc bác chẳng còn nhiều nhưng mới 60 tuổi đã bạc cả đầu, chẳng đếm nổi còn sợi tóc đen nào.

Đôi con ngươi cậu đen láy như vũ trụ rộng lớn sâu hoắm. Nguyễn Tùng Khanh hỏi: "Vậy con trai bác đâu?"

"Con trai bác mất rồi." Bác thương tâm từ tốn nói. Ngược lại trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, cậu chắc chắn đấy không phải nụ cười thật của bác. Là vỏ bọc ngoài để che đi sự yếu đuối của người cha.

"Cháu xin lỗi."

"Không sao đâu. Bác đang thiếu người tâm sự có thể nói chuyện cùng cháu là bác vui lắm rồi. Chuyện người mất ấy mà không thể tránh khỏi mà nhắc tới."

"... Vâng."

"Bác có thể đoạn tại sao cháu khóc không?"

"Được ạ."

"Có lẽ do tình yêu nhỉ?"

Nguyễn Tùng Khanh ngẩn người ra. Bác tài cười nhẹ: "Xem ra bác đoán đúng rồi nhỉ? Cháu có thể bác nghe không?"

Cậu ngơ ra, trên mặt bác tài vẫn là nụ cười ôn hòa đó, khiến cậu kìm lòng không được mà muốn kể, bác tài nói: "Bác với cháu đều là người xa lạ, bác không kể ai khác đâu. Đều là người có tâm trạng không tốt, bác hiểu mà. Nếu cháu ngại thì thôi."

"Không ạ, cháu sẽ kể nhưng trước lúc đó cháu có thể hỏi bác một câu chứ?". Ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt bác tài, bác tài gật đầu nhẹ giọng: "Cháu cứ hỏi đi."

"Bác cảm thấy tình yêu đồng tính như thế nào?"

Bác tài ngơ ra hồi lâu không khỏi làm cậu căng thẳng, cậu nghĩ bác tài sẽ phản ứng gay gắt nhưng cậu đã nhầm, bác tài mỉm cười vỗ bả vai cậu: "Bác thấy tuyệt vời đấy chứ, tình yêu đồng giới à là hai con người cùng giới tính yêu nhau. Bác thấy ngưỡng mộ. Nhưng cháu biết sao không trước lúc đo bác đã từng rất ghét tình yêu đồng giới, vì bác không hề biết một chút gì về nó. Bác từng... coi đó là bệnh và chỉ vì sự ngu dốt, sự nông cạn, thiếu hiểu biết của bản thân bác đã hại chết con trai mình. Có lẽ cháu yêu con trai nhỉ nên mới hỏi bác như vậy?"

Nguyền Tùng Khanh gật đầu nhẹ một cái, bác tài nói tiếp: "Thật trùng hợp, con trai bác cũng vậy. Thằng bé thật tuyệt vời, nó dám đứng lên nói cho bác biết nó là người đồng tính và nó yêu con trai. Thằng bé thú nhận và thành khẩn cầu xin bác chấp nhận nhưng bác lại không hề biết gì về tình yêu ấy, bác coi đó là bệnh chỉ mình con bác bị. Bác đã đưa thằng bé vào viện để chữa trị chỉ vì thằng bé là niềm hi vọng duy nhất của bác, là người thân còn lại trên đời quan trọng nhất đối với bác. Cuối cùng, thằng bé không chịu được... hức hức, nó... đã tự vẫn. Hức hức..."

Bác tài gục xuống ôm đầu khóc, Nguyễn Tùng Khanh chỉ biết vỗ vai an ủi bác, cậu nhận ra bác không hẳn là sai, bác chỉ là quan tâm đến con trai mình nhưng sự thiếu hiểu biết đã hại bác dẫn đến nông nỗi, cớ sự này. Giờ bác hối hận cũng chẳng thể làm được gì vì nếu có thể quay về quá khứ người ta đã không sử dụng chữ nếu với giá như.

Mặt hồ tối nay lại yên ả lại thường, chẳng còn gợn lăn tăn lăn tăn xao động theo chiều gió nữa. Mà nó như cố gắng có thể yên tĩnh nhất để lắng nghe câu chuyện của cả hai, mặt hồ cũng chẳng phản chiếu ánh trăng như mọi ngày. Có lẽ mặt trăng đang trốn tránh, không chiếu sáng xuống chỗ hai người để không ai phát hiện ra họ đang ngồi đấy.