Chương 5

Tiết quốc phòng chấm dứt, Nguyễn Tùng Khanh cùng Vũ Minh Tiến chạy đi rửa tay vừa phải bò lăn bò lết ra sân trường, áo quốc phòng màu xanh vẫn còn trên người, cậu muốn chạy nhanh vào lớp cởi rồi xuống căn tin ăn.

Vũ Minh Tiến lề mề, ủ rũ theo sau cậu. Bỗng nhiên cậu kêi lên một tiếng làm hắn giật mình, cùng mấy đứa lớp khác đứng ở đó cũng hoảng theo.

Hắn chạy lại, thấy cậu hai mắt nhắm chặt lại đưa tay lên dụi với vẻ mặt đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trong đám con trai lớp dưới, hắn nhận ra một tên là thằng đã động thủ với cậu trong buổi đá bóng hôm trước.

Vũ Minh Tiến dìu cậu vào trong lớp, giờ hai mắt của cậu vô cùng nhức nhối, có chút rát và ngứa, hàng lông mày dính chặt lấy nhau, bên miệng cậu không ngừng rên nhẹ.

Nguyễn Thanh Tuấn đang cởi giầy thấy hắn dìu cậu đi vào, anh vội đứng dậy tránh đường nhường chỗ cho cậu.

"Sao vậy?"

Mấy đứa trong lớp thấy cậu khổng chạy lại hỏi thăm: "Thằng Khanh làm sao vậy?"

"Không biết, tự dưng nó kêu đau nhức mắt."

"Đang yên lành mà bị đau nhức mắt."

Nguyễn Thanh Tuấn ngồi cạnh cậu vô tình ngửi thấy mùi lọ xịt rửa tay, lớp anh cũng có một mà hết rồi. Cái mùi hắc vô cùng khó ngửi giờ lại xuất hiện trên người cậu, anh khỏi ngạc nhiên nhanh kéo Vũ Minh Tiến ra hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không biết, bọn tầng trên hình như xịt cái gì xuống tầng xong bay vào mắt thằng Khanh."

"Biết thằng nào không?". Anh hỏi, giọng anh điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Mày còn nhớ thằng đá vào bụng thằng Khanh?"

"Nhớ?"

"Ngay trên lớp mình, không chắc. Tao nghĩ nó cay thằng Khanh, thấy nó đứng trong đám xịt nước gì xuống."

"Mùi của lọ xịt rửa tay đấy."

"Vãi ò, bảo sao cái mùi quen quen."

Nguyễn Thanh Tuấn không nói gì lặng lẽ ra khỏi lớp, Vũ Minh Tiến chạy lại chỗ cậu. Hai mắt cậu từ nãy vẫn chẳng thể mở, cả lớp xúm lại hỏi thăm cũng không phải giải pháp hay.

Nguyễn Yến Linh chỉ vào đôi mắt nhắm chặt của cậu: "Đưa xuống phòng y tế xem sao."

"Đưa xuống đi, sắp vào tiết học mẹ rồi. Xuống nhanh xong lên."

"Xem như thế nào chứ nãy banh mắt nó ra nhìn đỏ lòm. Tí tiết toán ấy, đưa xuống đi."

Cuối cùng, Nguyễn Tùng Khanh được dìu xuống phòng y tế, khiến cho giáo viên giật mình, hai mắt cậu đỏ ửng hiện lên cả tia máu chẳng chịt, nước mắt cậu không tự chủ được mà chảy một cách lặng thầm.

Giáo viên nhờ Vũ Minh Tiến dẫn cậu ra bình nước uống rửa sạch mắt ngay lập tức và kỹ lưỡng dưới nước chảy trong ít nhất 15 đến 20 phút.

Cậu đưa tay dụi mắt, phải mất hồi lâu, hai mắt cậu mới trở lại bình thường dịu đi những tia máu. Nguyễn Tùng Khanh lên trên lớp giờ đang giở của nửa tiết toán, bên ngoài cái nóng oi ả, chiếu lên mặt sân gạch nung đỏ khiến cậu nhìn thôi cũng đã thấy nóng, tiết hai không quá ngắn may cậu lên vẫn còn kịp ôn. Nguyễn Thanh Tuấn tỏ ra bình tĩnh liếc mắt cậu vài lần rồi thôi, cậu không nói anh cũng yên lặng.

Vài lần cậu lén nhìn anh, đôi mắt cứ ngón ra ngoài như đang trông chờ một điều gì đó, hôm nay anh không có nằm ra ngủ như mọi hôm ngược lại anh rất tỉnh táo.

Giữa sân trường bóng dáng thầy thể dục dần phóng to và tiến lại đi thẳng vào lớp. Thầy đang hỏi người đánh một em học sinh trên 10A4, anh chống cằm ánh mắt dính chặt trên người thầy.

Đến khi thầy điểm danh, anh mới gật đầu nói "Vâng" một tiếng thật nhẹ nhàng như người đánh lại chẳng phải là anh.

"Anh xuống phòng tôi viết bản từ trình."

Nguyễn Thanh Tuấn ung dung, thả nhẹ bước chân theo thầy. Anh cứ đi như vậy không có ngoái lại nhìn cậu trên mặt đang biểu lộ sợ hãi như nào, âm thầm lo lắng, cầu mong cho anh.

Vũ Minh Tiến lăn ra ngủ, hắn có lẽ biết tại sao anh lại đánh một em học sinh của 10A4. Nhưng khi cậu hỏi tới hắn lại chối, muốn biết thì hỏi anh. Hắn chỉ là người ngoài.

"Cộng hòa xã hội chủ..."

Miệng anh thầm lẩm bẩm theo dòng chữ mình đang viết.

Ba chữ lớn "Bản từ trình" bị anh viết ngoáy chẳng khác nào con giun xéo lắm cũng quằn. Thầy thể dục nhìn vào không khỏi nhăn nhó chữ quá xấu để thầy dịch được.

"Anh nói đi, tại sao anh lại đánh em khối dưới?"

Nguyễn Thanh Tuấn thành thật, dõng dạc nói: "Dạ thầy, nó đổ lọ xịt nước rửa tay xuống tầng vào mắt bạn em."

"Có thật không?"

"Thật ạ."

"Thế... thì anh cũng phải báo lại với thầy cô giáo để xử lý chứ. Anh lại hành động cái kiểu đấy. Sao anh thiếu suy nghĩ thế? Lớn đầu rồi còn làm cái chuyện dại dột đấy. Anh năm nay đã 12 rồi, cuối học kỳ rồi. Giờ anh đánh người ta mà người ta lại là người sai trước có phải dại dột không? Tôi đánh cho anh cái hạnh kiểm yếu giờ ai chịu? Anh chịu chứ ai. Còn nó thì chỉ bị phạt không cùng lắm hạ hạnh kiểm."

Nguyễn Thanh Tuấn yên lặng không nói, bản từ trình trên bàn chỉ có vài dòng ngắn gọn. Tất cả anh viết đều đúng.

Thầy nhìn anh hồi lâu lại hỏi: "Thế anh có thấy nó xịt xuống thật không?"

"Em không thấy, bạn em thấy. Nó vừa xuống phòng y tế đấy thầy. Giờ hỏi là biết ngay."

Anh cố làm ra vẻ, thầy biết anh cái tính chỉ là có chút láo và ương bướng. Còn lại trên trường chẳng gây họa lớn gì, im hơi lặng tiếng trong suốt 3 năm cấp 3. Tự dưng đánh người thì chắc hẳn phải có lý do chính đáng.

"Thằng bị xịt vào mắt nó còn chưa đi đánh người anh đã đánh hộ!"

Nguyễn Thanh Tuấn: "Thầy, còn nhìn thấy gì đâu mà đánh. Em đánh hộ là phải."

Thầy vẻ mặt ngơ ra, chán chẳng muốn nói gì thêm. Để tí lên lớp xem thằng nào bị xịt vào mắt.