Đã hơn một tháng anh không có liên lạc cho cậu, mà nếi có thì cũng chỉ là những tin nhắn rủ rê qua bar chơi. Mỗi lần là mỗi lần từ chối thành ra anh không thèm nhắn cho cậu nữa, cậu vậy mặc xác anh. Cả hai gần như tách biệt mỗi người một thế giới.
Nguyễn Tùng Khanh dạo gần đây luôn có những giấc mơ liên quan đến anh, khả năng trong tâm trí cậu vẫn nhớ đến anh, hiện tại đã là 9 rưỡi tối, ca của mấy đứa sinh viên năm nào cũng có từ năm một đến năm ba.
Nhìn ra khách vơi dần đi, cậu chống tay lên mặt suy nghĩ có nên cho mấy đứa về sớm mà ôn bài. Đúng lúc cậu đang trong cơn suy nghĩ sở dang thì điện thoại cậu khẽ réo lên một tiếng. Là cuộc gọi nhỡ. Nhưng sao lại không có chuông? Cậu mở ra xem là của Vũ Minh Tiến, cậu tắt thông báo nên mới vậy.
Ngay khi cậu đang định gọi lại thì màn hình đã đổi thành cuộc gọi chuyển tiếp, hắn gọi tới. Nguyễn Tùng Khanh không hiểu sao mình lại do dự vì điều gì, có lẽ do lâu rồi không nói chuyện chăng?
Ngay khi chuông sắp hết thì cậu ấn nghe, đầu dây bên kia chuyền tới tiếng ồn giống như ở mấy quán bia lề đường: "Alo, ê Khanh."
"Ẳng đi."
"...". Ai động chạm mày!?
"Mày qua đây hộ tao đưa thằng Tuấn về, tao có việc gấp phải đi luôn không đưa nó về được."
Cậu hít thở thật sâu khi anh được nhắc tên, trái tim cậu không khỏi đập mạnh: "Nó làm sao?"
"Nó uống say quá, tao có cuộc gọi ở công ty họp đột xuất không đưa nó về được."
"Người yêu nó đâu? Tìm tao làm gì?"
"Ơ, nó chia tay hơn nửa tháng nay rồi mà. Mày không biết à?".
"Không, có ai nói gì đâu mà biết."
Nguyễn Tùng Khanh ngây ngẩn ra hồi lâu, Nguyễn Thanh Tuấn vậy mà đã chia tay rồi? Vì lý gì? Chán con gái nhà người ta rồi sao?
"Sao nó chia tay?" Cậu bất giác hỏi lại.
"Ai biết được, hỏi nó thì nó bảo chán rồi."
Biết ngay mà, cậu im lặng hồi lâu dưới sự nài nỉ, cầu xin không ngừng nghỉ của Vũ Minh Tiến, cậu đành chấp nhận.
"Gửi địa chỉ qua đây đi."
"Ok." Vũ Minh Tiến nhanh chóng gửi qua địa chỉ, Nguyễn Tùng Khanh xem qua đi chắc mất tầm 15 phút. Giờ nay không hẳn là cao điểm nhưng xe cộ chật kín đường muốn qua nhanh cũng khó, cậu cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài vỗ vai đứa sinh viên lớn nhất: "Anh có việc bận đi trước. Mày ở lại lát nữa khóa cửa cẩn thận mai anh đãi cho hộp xôi hoặc cái bánh mì mà ăn sáng."
"Thật à anh?" Sinh viên lớn nhất sung sướиɠ, hỏi lại bỗng nhiên trên trời lại có bữa ăn sáng miễn phí ai mà lại không vui cơ chứ.
"Thật, nhớ chưa khóa cửa kĩ. Tắt điện đi. Mai anh qua mà điện vẫn bật hay cửa chưa khóa anh trừ lương."
"Em biết rồi mà anh yên tâm, anh đi cẩn thận. Sáng mai em qua lấy bánh mì nhé." Sinh viên lớn nhất vẫy tay chào anh, đôi mắt long lanh dõi theo.
Nguyễn Tùng Khanh lái xe trên đường hiện tại thì đang kẹt xe, cậu cảm nhận được độ rung trong túi quần chắc hẳn là của Vũ Minh Tiến đang rất vội nhưng cậu còn có thể làm gì đây. Lại còn phải chờ đèn đỏ nữa, cậu mất hơn 20 phút để tới nơi.
Trước mắt cậu là Vũ Minh Tiến cả người mồ hôi nhễ nhại, thấy cậu tới hắn liền lao bổ ra túm lấy cậu: "Sao mày lại muộn như vậy? Chết tao mất thôi, vậy thế nhé có gì đưa nó về hộ tao. Tiền ăn tao trả rồi yên tâm."
Giờ chỉ cậu và anh, nhìn thấy anh say rượu gương mặt ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền lại. Làn da trắng tỳ mạnh lên mặt bàn trông qua cũng biết ửng đỏ một bên mặt, mái tóc rối tung rối mù trông bết bát lại thảm hại. Ban nãy cậu quên không hỏi Vũ Minh Tiến bộ dáng của sao lại trông giống mấy gã thất tình. Bề ngoài cậu không quan tâm cho lắm nhưng mà thực chất trong lòng cậu vẫn để ý đến anh.
Cậu nhịn xuống tiếng thở dài, kéo ghế một bên ngồi xuống. Người sai có lẽ là do cậu thích ai không thích lại thích anh, vốn biết anh chưa chắc đã thích cậu để rồi chuyện nào đến sẽ đến anh cũng phải có người yêu, cậu sẽ nhìn anh hạnh phúc. Đó là điều cậu không hề muốn một chút, trong thâm tâm cậu đang liên tục nhấn mạnh nếu không muốn đau khổ tốt nhất chọn lý trí và giữ cho bản thân mình một con tim tỉnh táo.
Nguyễn Tùng Khanh trông qua quán vẫn rất đông không có dấu hiệu tản nhiệt, cậu vỗ vai anh. Đôi mắt dính chặt lên chiếc chén rượu còn một nửa, cậu đổ xuống đất.
Nguyễn Thanh Tùng nhận ra có người vỗ vai mình, anh choàng tỉnh lập tức ngồi dậy trên gương mặt thể hiện sự ngơ ngác, mê mang cùng mơ hồ của anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mái tóc bị cây quạt điện đằng sau thổi tới, tóc mái dài chọc thẳng vào mắt anh khiến cho anh một phen nhức nhối.
Anh mặc trên người bộ đồ thể thao cộc tay thoáng mát, thấy khá là năng động. Với tình hình hiện tại thì không thấy đâu, Nguyễn Tùng Khanh ngồi chờ anh tỉnh táo lại, cậu khoanh tay, chân vắt chéo phong thái của một người ung dung, tự tại. Đối diện với sự kinh ngạc của anh trên môi cậu chỉ nở nụ cười nhẹ coi như là một câu chào hỏi.
Mắt đối mắt, Nguyễn Thanh Tuấn còn nghĩ mình đang mơ ngủ anh định đưa tay về phía trước thì cậu đã gạt tay anh ra rồi nói: "Tỉnh ngủ chưa? Đi về."