Chúng ta thật buồn cười.
Chúng ta gọi một chàng trai ở xa 4000 km, 4 giờ bay, và thứ khoảng cách vô cùng là
"người ấy".
Chúng ta luôn có thể tự an ủi mình, dù đơn độc thế nào thì vẫn còn người ấy.
Chúng ta mỗi ngày thức dậy với bao bộn bề đời thường, nhưng đến đêm đặt lưng xuống giường cũng phải nhìn người ấy một lần nói "Chúc ngủ ngon".
Chúng ta thật ấu trĩ.
Chúng ta luôn miệng nói:"Người ấy là cả tuổi trẻ của tôi", nhưng chúng ta biết, người ấy còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của chính mình.
Chúng ta lặp lại những việc làm không có kết quả, chẳng mong được biết đến, chỉ là để người ấy biết rằng người ấy không cô đơn.
Chúng ta coi người ấy là đích đến, vì thế mà hy vọng và cố gắng.
Chúng ta cũng thật đáng thương.
Chúng ta khi buồn đều tìm đến người ấy, rồi lại thấy buồn hơn.
Chúng ta chỉ mong người ấy không lừa dối mình, rồi lại nghĩ thế giới mà người ấy sống - không phải chỉ toàn là mặt nạ thôi sao?
Chúng ta tự huyễn bản thân rằng mình được yêu thương, rồi lại - tất nhiên - là tự thương mình.
Nhưng là, chúng ta chọn được sống như vậy. Đây là một loại tin tưởng vô cùng cố chấp. Mà tôi nghĩ, như Kha Cảnh Đằng nói ấy:
"Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì hối tiếc cả."