Chương 2: Ảm giác khi bị bạn thân bỏ rơi

Tôi chợt nhận ra.

Bản thân tôi đối với các cậu mà nói.

Chưa bao giờ thuộc về thế giới đó cả.

Có những chuyện tôi không bao giờ hiểu, không bao giờ biết, không bao giờ chạm tới.

Rằng tôi chỉ là kẻ thứ hai.

Lựa chọn thứ hai.

Hôm nay, tôi thử đi chậm lại một chút, muốn xem có ai chịu đợi tôi không. Kết quả tất nhiên là không ai cả. Tôi có thể tự cười vào mặt mình. Tại sao không chịu đi nhanh để bắt kịp bọn họ? Tại sao luôn tự tách mình ra?

Cái thế giới mục nát trong tôi sắp vơi cạn hết nhiệt huyết rồi. Không, là chưa từng có nhiệt huyết. 17 tôi không sống mà là tồn tại. Luôn tự huyễn bản thân có bao nhiêu hạnh phúc. Thật ra lại là bao nhiêu cô đơn.

Tôi.ghét.chính.mình.

Loại người tôi ghét thật ra lại chính là bản thân. Vì thế đến giờ vẫn luôn bị bỏ lại. Giá như có thể trách ai đó. Giá như không phải lỗi của tôi?

Mối quan hệ của tôi và cậu, từ bao giờ lại trở thành thế này? Tại sao khó chịu mà không thể nói ra? Tại sao không chửi thẳng vào mặt tôi này? Một đứa như tôi thì có thể nhận yêu thương từ ai? Nói hết ra như thế chắc hẳn tôi sẽ tự biết điều mà lùi xuống.

Tôi nên sống vì người khác nhiều hơn.

Phải rồi. Nên như vậy.