- 🏠 Home
- Linh Dị
- Hiện Đại
- Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua...
- Chương 2
Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua...
Chương 2
Khu đất trống và lò gạch cũ bỏ hoang lâu năm, sau một thời gian đã được chính quyền cho san lấp, xây dựng thành một công viên rộng lớn với cái tên vô cùng mỹ miều - Bách Diệp Vạn Hoa. Người dân sinh sống xung quanh vui mừng vì lò gạch cũ đó bị phá bỏ và một công viên mới xây nên để những người lớn có nơi tập thể dục và con nít có chỗ vui chơi.
Dù không rõ vì lý do gì, như những người sống ở đây từ trước năm 95 đều cực kỳ sợ hãi lò gạch hoang đó. Họ nghiêm cấm con cháu mình chơi đùa xung quanh lò gạch cũng như lại gần hồ nước lớn bên cạnh lò gạch. Kể cả sau khi công viên Bách Diệp Vạn Hoa được xây xong, sự e sợ này vẫn không thuyên giảm. Những người lớn tuổi vẫn luôn dặn dò, nhắc nhở con cháu nhà mình không đi sâu vào trong công viên một mình, đặc biệt là từ sau 22 giờ tối tới trước 5 giờ sáng. Và đó như trở thành một quy định ngầm mà người dân xung quanh ghi nhớ, không bao giờ được phạm vào.
4 giờ 55 phút tờ mờ sáng, xung quanh công viên được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường. Nhưng càng vào sâu bên trong ánh sáng càng mờ dần do những tán cây lớn đan xen nhau che khuất. Bầu không khí bên trong công viên cũng vì vậy mà trở nên âm u. Cộng với giữa công viên có một hồ nước lớn mang theo hơi nước dưới hồ lan tỏa làm nhiệt độ luôn mát mẻ hơn vào ban ngày nhưng về đêm cũng trở nên lạnh hơn.
Lúc này trong công viên vắng vẻ có một người mặc đồ thể dục và đeo tai nghe đang chạy bộ. Cô gái chạy một lúc thì dừng lại uống ngụm nước rồi ngồi xuống băng ghế gần đó. Nơi cô ngồi nghỉ vừa đúng chỗ khi xưa lúc nhỏ lén ra chơi với đám trẻ trong xóm. Cây bông gòn cao lớn lâu đời mọc chênh vênh cạnh mép hồ và luôn được người lớn kể lại với câu chuyện về một con quỷ cư ngụ trên ngọn cây. Và nếu ai ở dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây sẽ bị con quỷ đó bắt đi vào trở thành bữa ăn của nó.
Nhiều người không tin nhưng sau đó thì liền như gặp phải điều gì rất kinh khủng mà hóa điên. Có người không chịu được mà lao mình xuống hồ nước tự tử. Ba năm trước chính quyền triển khai xây dựng công viên cũng đã cho bên thi công xây dựng lấp chiếc hồ nước lại. Nhưng trước khi hồ nước được lấp thì vô số chuyện tồi tệ diễn ra. Cuối cùng, kế hoạch lấp hồ để mở rộng đất xây công viên hoàn toàn hủy bỏ, thay vào đó họ xây một lan can bảo vệ vững chắc cùng lớp lưới thép dày.
Chỉ là hiện tại trước mặt cô gái, một đoạn lan can bảo vệ ở chỗ cây bông gòn đã bị phá hỏng. Trông như bị một thứ gì đó rất nặng liên tục đạp mạnh. Điều này cũng khiến cho đất xung quanh cây bông gòn có dấu hiệu nứt và sạt lỡ nhẹ. Cô gái như nhìn thâys thứ gì đó mà đứng dậy, từ từ tiến tới đoạn lan can hỏng xem. Chợt từ sau vang lên tiếng gọi.
"Con gái ơi!"
Cô gái quay người lại thì nhìn thấy người gọi là một người phụ nữ trung niên. Đó cũng chính là người đã nhìn thấy Nhã Tình trở về hôm qua - bà Tư "số đề". Bà ấy đi tới trước mặt Nhã Tình, trên mặt nở nụ cười thân thiện, cất tiếng hỏi thăm.
"Con là nhỏ gái lớn nhà bác sĩ Hoàng đúng không?"
"Dạ vâng." Nhã Tình cũng lịch sự trả lời. Cô cũng để ý có tiếng sột soạt trên cây bông gòn sau lưng.
"Con tên là gì ấy nhỉ? Cái gì Nhã.. Dã, đúng không?" Bà Tư "số đề" cố gắng nhớ tên cô mà không rõ liền có chút khó chịu.
"Dạ, con tên là N.." Nhã Tình chưa kịp trả lời hết câu thì bị bà Tư chặn họng.
"Đặt cái tên gì mà khó nhớ quá vậy? Thôi, cô gọi con là" Gái Lớn "cho nhanh."
"Dạ?" Nhã Tình cảm thấy có chút không biết nói gì với bà cô hàng xóm này.
"Cô nghe nói con ở nước ngoài về hả? Có mang quà cáp gì về biếu họ hàng, hàng xóm không? Mà cô nghe nói mấy đứa như bây qua đó học không nhiêu mà chỉ toàn ăn chơi trác tán là nhiều. Hết tiền rồi thì về nước báo cha, báo mẹ. Cô là cô thật tình khuyên nhủ con. Là con gái thì nên ăn mặc kín cổng cao tường, chứ ăn mặc hở tay hở bụng thì.. Cô nói con đừng giận, chứ nhìn không khác gì mấy thứ gái đứng đường." Bà Tư không thấy Nhã Tình nói gì thì càng được nước nói tới mức không chút kiêng dè.
"Bà Tư, bà mau nhanh ra cửa hàng đó. Không là hết mất bây giờ." Từ phía xa có mấy bà cô khác gọi bà Tư.
"Đợi tôi chút." Bà Tư lớn tiếng nói lại rồi quay qua cười nói thân thiết như người quen lâu năm với Nhã Tình. "Nhà cô cách nhà con bốn căn. Có mang quà qua biếu cho cô thì chiều tối hãy qua nha. Sáng nhà cô không có ai ở nhà để nhận. Con đừng quên đó."
Bà Tư nói rồi rời đi, để lại Nhã Tình đứng đó một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì diễn ra. Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục chạy bộ rời đi. Tại chỗ cô vừa rời đi liền xuất hiện một bóng dáng từ trên cao nhảy xuống đạp mạnh lên đoạn lan can bị hư tạo ra một tiếng "rầm" nặng nề. Thứ đó nhìn về hướng Nhã Tình vừa rời đi rồi lại nhìn về hướng bà Tư và cất tiếng cười rít lên hệt như móng tay cào vào bảng cực chói tai. Rồi thứ đó nhanh chóng lẫn vào bóng tối biến mất.
Nhã Tình đang trên đường chạy bộ về nhà thì lại nhìn thấy bóng dáng màu đỏ thấp thoáng cách cô không xa. Khác với hôm qua, lần này cô nhìn rõ hình dáng của cái bóng đỏ hơn. Đó là một cô gái với chiếc đầm chiết eo màu đỏ như máu. Cô gái đó cứ núp sau gốc cây nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Khi Nhã Tình đi tới gần thì cô gái váy đỏ không thấy đâu nữa. Nơi gốc cây cô gái đứng có một vũng nước đọng lại. Sau lưng Nhã Tình lúc này lại vang lên tiếng sột soạt giữa các tán cây dù không hề có một cơn gió nào thổi qua. Vấn đề bất ổn là tiếng động đó hình như phát ra trên đầu cô.
Bà Lam giật mình tỉnh giấc, bà mơ thấy con gái lớn của mình gặp nguy hiểm. Tâm trạng lo lắng không yên, bà vội chạy qua tầng hai phía trái biệt thự tìm con gái. Thấy cửa phòng không khóa, bà Lam nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, gọn gàn như những lần trước. Nhưng căn phòng không còn cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh như xưa. Trong không khí còn vương vấn thoang thoảng hương hoa sen và chiếc đầm sơ mi màu ngọc bích hôm qua Nhã Tình mặc được treo ngay ngắn trên móc treo bên cạnh bàn trang điểm. B à cảm thấy tim mình hoàn toàn nhẹ nhõm hơn khi con gái mất tích nhiều năm trở về thật sự chứ không phải là một giấc mơ bản thân ảo tưởng.
Vào lúc bà Lam đang xúc động vì những việc xảy ra ngày hôm qua thì dưới phòng bếp vang lên tiếng ấm nước đun sôi. Bà nhanh chóng rời khỏi phòng của Nhã Tình và chạy xuống phòng bếp. Do quá vội vàng mà bà Lam hoàn toàn không nhận ra bộ dạng bản thân trông có chút xốc xếch và bà vẫn đang đi chân trần chạy khắp nhà.
Trong căn phòng bếp tràn ngập hương thơm của bánh mì mới nướng và mùi hương của cà phê, một cô gái đang thuần thục chuẩn bị bữa sáng. Bà Lam đứng trước cửa bếp nhìn con gái, hai mắt bà lại hoe cay xúc động.
"Bé Tình."
"Dạ." Nhã Tình đang bận tay chiên trứng làm bữa sáng, chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi mình liền ngưng tay, tắt bếp rồi chạy tới chỗ mẹ mình.
"Sao con dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi. Đồ ăn sáng thì đã có ba con hay anh hai con làm là được rồi." Bà vươn tay xoa gương mặt còn vương chút mồ hôi của Nhã Tình.
"Không sao đâu mẹ. Do con dậy sớm tập thể dục. Nên làm luôn chút đồ ăn sáng cho mọi người." Nhã Tình cúi xuống lấy đôi dép mình đang mang đưa qua cho bà Lam.
"Hồi nhỏ, mỗi lần con đi chân trần thì mẹ nhất định sẽ la con. Giờ thì mẹ lại là người đi chân trần. Mẹ mau mang dép vào đi, không là bị lạnh chân á. Con lấy dép của anh Sơn mang tạm là được." Cô nhìn mẹ mình rồi nở một nụ cười tươi tắn hệt ánh mặt trời.
"Con cần mẹ phụ giúp gì không?" Bà Lam có chút ngại mà mang đôi dép bông con gái đưa.
"Không cần đâu mẹ. Con cũng làm xong hết rồi. Chỉ chờ mọi người xuống ăn nữa thôi."
"Vậy để mẹ lên gọi ba con với mấy đứa kia dậy."
"Dạ."
Bà Lam đi lên lầu đánh thức mấy chồng mình rồi bảo ông đi gọi mấy dứa nhỏ trong nhà dậy ăn sáng, bản thân bà thì vệ sinh cá nhân xong xuôi liền quay xuông nhà nhìn con gái. Nhã Tình bày biện, sắp xếp bữa sáng của mọi người lên bàn ăn xong xuôi thì ông Hoàng và đám Cao Sơn cũng xuống tới. Ngoại trừ Giang Vũ vừa đi vừa ngáp, tóc tai như ổ chim thì tất cả mọi người đều chỉnh tề, gọn gàng.
"Chào buổi sáng cả nhà! Mọi người nhanh lại ăn sáng đi." Nhã Tình mỉm cười chào mọi người.
"Cảm ơn con. Con gái lớn liền trở nên tỉ mỉ, chu toàn hơn rồi." Ông Hoàng vui vẻ khen ngợi con gái.
"Chào buổi sáng, cả nhà." Cao Sơn đi tới phụ em gái dọn những thứ còn lại từ bếp lên.
"Đốt cháy bếp chưa, Rồng Béo.. Ui da!"
Một chiếc dép lập tức bay thẳng về phía Giang Vũ đang đứng và trúng ngay vào bản mặt ngái ngủ của anh chàng. Khi định thần lại thì anh nhìn thấy cô em gái lớn trừng mắt hung dữ nhìn mình cùng với ánh lườm đầy bất mãn của ba. Để tránh bản thân bị đánh thì anh vội xin lỗi em gái.
"Đừng giận! Đừng giận! Lát anh chở em đi mua đồ mới." Giang Vũ vừa cười thân thiện vừa nhanh chóng về chỗ lấy phần ăn của mình.
"Chị tư!" Thiên Họa lao tới ôm lấy chị gái. Đằng sau có bóng dáng của cặp song sinh nhỏ cằm tay nhau chạy tới.
"Chị năm nhường tụi em ôm chị tư với!" Cậu nhóc Cảnh Thi bất mãn lên tiếng. Cậu đang cùng với chị gái song sinh Tiên Nhạc chạy tới ôm chị tư thì lại bị chị năm dành mất.
"Lêu lêu.. Ai nhanh thì được ôm thôi!" Thiên Họa lè lưỡi trêu chọc lại cậu em khiến nhóc tức giậm chân, bật khóc.
"Được rồi. Em đừng chọc em ấy nữa, Họa. Mau về bàn ăn sáng đi." Nhã Tình lên tiếng chấm dứt sự việc trước khi cậu em út bật khóc. Cô đi tới bế lấy Cảnh Thi, tay còn lại nắm tay Tiên Nhạc dắt về chỗ ngồi.
"Mới hôm qua còn có đứa nào đó vừa khóc vừa la không thích chị gái. Vậy mà giờ thì dích như sam." Giang Vũ lại tiếp tục ngứa miệng chọc ghẹo hai đứa nhỏ.
"Nghĩ lại thì thấy cũng lạ thiệt! Hai đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã dính lấy con bé Tình rồi. Ai bế cũng không chịu, còn khóc la lên. Cứ nhất định phải là chị tư mới được, mới nín." Ông Hoàng không khỏi thắc mắc về độ dính chị gái của cặp song sinh út này.
"Phải đó. Con Tình đi xa lúc hai đứa này mới hai tuổi. Đi lâu vậy mà hai đứa nó vừa thấy con bé là lại bám dính lấy, ngay cả mùi hương cũng còn nhớ. Từ nhỏ thì chị gái đi đâu là đi theo đó." Bà Lam cũng buồn cười vì hai đứa con út nhà mình.
"Sau này chị tư của mấy đứa sẽ bỏ đi theo người khác. Không thèm thương mấy đứa nữa, có muốn đi theo cũng không được." Giang Vũ nghe mẹ nói vậy thì dù đang ăn cũng không nhịn được mà lai mở miệng chọc ghẹo hai đứa em khóc.
"Không có đâu. Chị tư là của bọn em. Không ai được mang chị của bọn em đi hết." Cậu nhóc Cảnh Thi không vui, quay qua bên cạnh đánh anh trai một cái.
Tiên Nhạc nghe anh ba nói chị gái sẽ đi theo người khác thì vội nhảy khỏi ghế chạy tới ôm chặt chân của Nhã Tình, hai mắt liền ươn ướt sắp khóc, gật đầu đồng ý lời em trai nói.
"Anh có thôi ngay việc chọc ghẹo hai đứa nhỏ không? Làm anh trai kiểu gì mà đáng ghét vậy?"
Nhã Tình ôm em gái ngồi lên đùi mình, lấy khăn lau nước mắt em gái. Cô nhìn hai đứa em út sắp khóc mà sôi máu với ông anh này. Trước thì thích trêu ghẹo cô với Thiên Họa, giờ thì lại chọc hai đứa Tiên Nhạc với Cảnh Thi. Gần như Giang Vũ lấy việc chọc ghẹo mấy đứa em trong nhà làm niềm vui. Mỗi lần chọc đều là chọc cho tới khi bọn cô phát khóc thì mới ngưng.
"Được rồi đó, Vũ. Mới sáng sớm mà con muốn ăn roi thay bánh mỳ sao?" Ông Hoàng nghiêm giọng nói Giang Vũ.
"Không. Không đâu ba. Con ăn bánh mỳ. Ăn bánh mỳ ngon hơn."
"Từ xưa tới giờ ảnh cứ chọc ghẹo hết con với chị tư rồi tới hai đứa nhỏ. Ba đánh ảnh đi. Đánh ảnh mạnh vào đi, ba." Thiên Họa nghe ba muốn đánh anh ba thì liền châm dầu vào lửa.
Cao Sơn thì vẫn im lặng ăn sáng, vừa nhìn qua thằng em song sinh của mình mà ngao ngán lắc đầu. Trước khi có em thì không sao, nhưng từ lúc hai đứa Nhã Tình - Thiên Họa tầm hai, ba tuổi thì suốt ngày chọc tụi nhỏ tức tới khóc rồi bị ba đánh cho một trận nhừ tử vẫn không chừa. Sau này thì có thêm hai đứa em nữa thì người đánh Giang Vũ tăng thêm một người là Nhã Tình. Nhưng sau khi con bé mất tích thì trò chọc ghẹo đó cũng ít đi rất nhiều.
"Thôi, mọi chuyện ngưng ở đây. Ngô Giang Vũ, con mà còn chọc em nữa thì cây roi đóng bụi lâu ngày trong phòng sách sẽ được thực hiện nhiệm vụ của nó đó. Còn bé Tình, tối qua ba đang liên lạc với hiệu trưởng trường cấp ba để xin nhập học cho con. Nay con lên trường làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Thằng hai, thằng ba sẽ đi chung với con tới trường để làm thủ tục nhập học, mua đồng phục và sách vở cho con." Ông Hoàng nghiêm túc dặn dò mọi việc.
"Dạ." Cả ba anh em đồng thanh.
Tối hôm qua trong bữa cơm mừng Nhã Tình trở về, ông Hoàng có hỏi con gái về việc học tập của cô. Vì trước đó cô ở nước ngoài được cậu Hai giúp vào học tại một trường tư thục nữ sinh để hoàn thành chương trình học cấp trung học cơ sở GCSE (tên gọi đầy đủ General Certificate of Secondary Education, khá giống với bằng tốt nghiệp cấp 2 ở Việt Nam). Trước hôm cô về nước một tuần, cậu đã giúp cô hoàn tất thủ tục giấy tờ để khi về nước có thể xin nhập học vào 1 trường phổ thông (cấp 3) nhanh chóng.
"Hồi nãy ba có gọi điện cho cậu Hai mấy đứa hỏi thăm việc học hành của bé Tình bên đó. Cậu Hai nói là con bé hoàn thành chương trình học cấp hai rồi. Nên là ba tính hỏi xem con muốn nhập học trường nào, bé Tình?"
"Dạ con cũng không rõ ạ. Giờ cũng không biết nộp hồ sơ với làm thủ tục nhập học kịp không? Con nhớ ở Việt Nam thì tầm giữa cuối tháng 8 là vào học rồi. Không thì học trường tư cũng được á, ba." Nhã Tình cũng suy nghĩ việc này rồi. Ngay cả người kia cũng hỏi cô và nói có thể giúp cô nhập học trường tốt.
"Ba có gọi hỏi một người trước đây là người quen của ông nội mấy đứa. Ông ấy hiện đang làm hiệu trưởng trường con bé Họa nhập học. Ba cũng gửi một bản thành tích của con ở Anh cho ông ấy xem xét. Ông ấy bảo là thành tích con rất tốt, có thể xem xét xét duyệt nhập học cho con. Nhưng để công bằng, ngày mai con phải lên trường làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực như những học sinh nhập học khác. Nếu đủ điểm đậu vào thì sẽ được nhận. Con đồng ý thì ba báo với ông ấy một tiếng để ông ấy thông báo xuống cho các giáo viên chuẩn bị đề kiểm tra." Ông Hoàng hỏi con gái.
"Dạ được ạ." Nhã Tình gật đầu đồng ý vói ba mình. Dù sao thì cô cũng phải thi để vào học bằng thực lực của mình nên cũng thấy thoải mái hơn là dùng tiền đi cửa sau.
Cũng vì vậy, việc đi học của Nhã Tình được bàn bạc và quyết định nhanh chóng. Thời gian tham gia thi năng lực của cô bắt đầu lúc 7h30. Nên cả ba anh em quay về phòng chuẩn bị đi tới trường sớm. Còn lại ba chị em Họa, Nhạc, Thi đang mè neo, nhõng nhẽo đòi đi theo anh chị.
"Con cũng muốn đi chung nữa." Thiên Họa ý kiến.
"Con nữa. Con nữa, ba." Cảnh Thi sợ ba không thấy mình liền giơ tay cao lên.
"Con cũng muốn ạ." Tiên Nhạc cũng rụt rè giơ tay.
"Ba đứa thì lát cùng mẹ qua nhà ông bà ngoại. Không có đi theo làm phiền anh chị. Trưa ba và anh chị sẽ qua sau." Ông Hoàng không đồng ý thỏa hiệp với ba đứa nhỏ nhà mình.
"Dạ." Cả ba có chút ủ rủ, buồn bã.
Nhã Tình quay về phòng tắm rửa sạch sẽ và mặc một chiếc áo peterpan màu trắng cùng chiếc váy yoke màu kem, tóc được tết đuôi sam. Cô đi tới tủ đầu giường lấy điện thoại thì lại bất giác nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy một chiếc điện thoại khác. Chiếc điện thoại cô cầm trên tay có màu prism white đặc biệt do cậu Hai mua tặng cô vào năm ngoái. Còn chiếc điện thoại còn lại trên tử đầu giường có màu prism black, vỏ lưng khắc mạ vàng phượng hoàng sống động, cũng là chiếc điện thoại cô dùng lâu nhất và nó là do người kia tặng cho cô. Cầm chiếc điện thoại kia lên, cô lại nhớ về tối hôm qua.
Cả đêm hôm qua cô không thể nào chợt mắt được. Cái cảm giác vừa lo, vừa vui cứ hỗn loạn trong người. Cô không dám tin mình đã trở về nhà sau bao năm. Cứ trằn trọc mãi trên giường, cô vội lục tìm trong chiếc balo lấy ra một chiếc điện thoại phượng hoàng đó. Cô kích động gửi một dòng tin nhắn không đầu không đuôi tới một số điện thoại ẩn.
(Đây sẽ không phải là một giấc mơ nữa chứ? )
(Sẽ không. )
Chưa qua một phút, một dòng tin nhắn đã hồi đáp lại cô. Nhã Tình nhìn dòng tin ấy, trong lòng chợt cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều. Người kia vẫn luôn như vậy. Luôn nhẫn nại, lắng nghe mọi thứ cô nói dù có khó hiểu thế nào và chưa bao giờ để cô phải chờ đợi qua lâu. Cô vui vẻ nhắn thêm một tin gửi đi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
(Đừng làm việc quá khuya. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Chúc anh ngủ ngon, D)
Trong đêm đó, tại một căn phòng mang đậm phong cách hoàng cung Việt Nam thời Trần, chàng trai cầm điện thoại màu đen giống y chang chiếc của Nhã Tình, khác duy nhất ở mặt lưng điện thoại khắc mạ vàng hình rồng thời Trần. Anh nhìn dòng tin vừa được gửi tới, khẽ nở nụ cười cưng chiều. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn gửi lại cho cô nàng vô tâm nào đó một tin nhắn ngọt ngào.
(Nguyện làm người bảo vệ để những giấc mơ đẹp luôn đến bên em. E)
Hiện tại, Nhã Tình mở màn hình điện thoại lên và nhìn dòng tin nhắn người kia gửi cho cô tối qua. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi cất cả hai chiếc điện thoại cùng những đồ dùng cho buổi kiểm tra năng lực hôm nay vào balo mini màu nâu nhạt bằng da. Chuẩn bị xong xuôi tất cả, cô nhanh chóng xuống lầu cùng với hai anh trai tới trường. Đúng lúc ba cô - ông Hoàng hoàn tất bữa sáng và rời bàn ăn để tới garage lái xe đi làm. Trước khi đi ông không quên hôn má vợ mình rồi lái xe tới bệnh viện Cát Khánh.
"Anh đi làm đây. Em với ba đứa nhỏ qua nhà ba mẹ trước đi. Trưa anh sẽ qua và đón bốn mẹ con."
"Được, em biết rồi. Anh nhanh đi làm đi, kẻo muộn." Bà Lam cũng hôn lại lên má chồng mình như một lời chúc buổi sáng.
"Ba đứa nghe lời mẹ. Không được quậy phá nghe chưa?" Ông Hoàng quay qua dặn ba đứa nhỏ rồi tinh thần phấn trấn rời đi.
"Dạ. Ba đi làm vui vẻ!" Hai đứa nhỏ theo thói quen tạm biệt ba đi làm.
"Vâng, thưa ba. Con lớn rồi mà." Thiên Họa có chút bất bình khi bị ba xem như trẻ con.
"Chúc ba làm việc thuận lợi." Nhã Tình chúc ba minh rồi ngồi lên xe đạp anh hai chở tới trường.
Ba cô - Ngô Thanh Hoàng, ông hiện đang là Viện trưởng bệnh viện Cát Khánh, một trong những bệnh viện tư có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vốn ông sẽ phải thừa kế cơ nghiệp của ông nội cô. Nhưng ba cô hoàn toàn không có hứng thú với việc thương trường. Hiện tại, cơ nghiệp của ông nội để lại do ba cô tiếp quản nhưng công việc kinh doanh tạm giao cho chú tư phụ giúp quản lý. Chú ấy cũng hướng dẫn anh hai cô về việc kinh doanh để sau này thay ba cô tiếp quản.
Còn mẹ cô - Bạch Linh Lam, trước đây bà ấy là một trong mười học trò xuất sắc của diễn viên múa cổ truyền nổi tiếng Điệp Phi. Cùng với việc mẹ cô từ nhỏ có được khả năng cảm âm tuyệt đối (Perfect pitch) mà nhờ đó, mẹ cô trở thành diễn viên múa nổi tiếng. Sau này, bà giải nghệ, kết hôn và mở một lớp dạy múa. Nhưng khi Nhã Tình mất tích, bà cũng không còn tâm trí để mà dạy múa nên lớp học tạm thời do em gái út của ba cô - Nguyệt Mãn đứng lớp thay.
Cả ba anh em lúc này đang cùng nhau đi tới trường làm thủ tục nhập học. Cao Sơn chở Nhã Tình trên chiếc xe đạp của anh, còn Giang Vũ đạp xe đi sau. Suốt đoạn đường đều tràn ngập tiếng trêu chọc của Giang Vũ cùng với tiếng mắng tức giận của Nhã Tình. Hàng cây phượng vẫn còn thấp thoáng bóng đỏ của những đóa hoa nở muộn mùa.
Ngôi trường mà ba cô nhờ người quen nhận hồ sơ nhập học của cô là trường nữ sinh chuyên Lê Thị Hồng Gấm là một trong những trường chuyên lâu đời ở thành phố này. Ban đầu, ngôi trường này cùng với một ngôi trường khác là trường nam sinh chuyên Phạm Xuân Ẩn - là một, được gọi là trường Trung học Phổ thông chuyên Sài Gòn. Nhưng năm 2005, ngôi trường được Bộ giáo dục đưa ra quyết định tách ra thành hai trường.
Nhã Tình theo sự hướng dẫn của giáo viên trường đi tới phòng thi năng lực được sắp xếp. Còn Cao Sơn đi tới phòng hành chính hoàn thành thủ tục. Giang Vũ đã chạy qua trường sát bên để gặp vài người bạn. Giang Vũ và Cao Sơn hiện đang là học sinh lớp 12, trường nam sinh Phạm Xuân Ẩn.
Hơn hai tiếng rưỡi trôi qua, Nhã Tình từ phòng thi đi ra đã trông thấy anh hai ngồi chờ cô ở băng ghế đá. Khi cô đi tới thì anh liền đứng dậy hỏi thăm và giúp cô xách chiếc balo.
"Em thi ổn chứ?"
"Vâng. Giám thị gác thi bảo em chờ kết quả thi sau khoảng một tiếng để biết được xếp vào lớp nào."
"Ừm. Vậy em ăn gì không? Anh kêu thằng Vũ mua."
"Không cần đâu. Lát qua nhà ngoại ăn cơm nữa."
"Vậy cũng được. Nhưng đói thì nói với anh."
"Vâng ạ. Em biết rồi."
Nhã Tình hết sức buồn cười với ông anh hai của mình. Bình thường thì luôn tỏ thái độ nghiêm túc, chững chạc với mọi người xung quanh. Vậy mà trước đám em trong nhà thì trông như gà mẹ chăm con.
"Ngồi chờ gần một tiếng cũng chán. Em tính đi dạo tham quan trường chút. Anh hai còn việc gì cứ làm. Không cần đi theo em." Nhã Tình lấy chiếc balo mini từ anh trai đeo lên.
"Vậy em đi cẩn thận đó. Anh ở đây chờ kết quả cho em." Cao Sơn nhìn đồng hồ rồi gật đầu đồng ý.
"Thanks you so much." Nhã Tình vui vẻ hôn gió với anh hai rồi chạy đi tham quan khắp trường.
Cô có tìm hiểu trước về trường. Trường nữ sinh chuyên Lê Thị Hồng Gấm có tổng diện tích 60, 000 m2, với lối kiến trúc Đông Dương vào những năm 60, 70 thế kỷ 19. Vì vậy, trường mang theo hơi thở cổ điển, có chút cũ kỹ do thời gian để lại. Trường có năm tòa nhà được chia thành năm khu, bao gồm: Khu A, khu B, khu C, khu D và khu E. Các khu được nối liền nhau bởi các dãy hành lang dài với những giàn hoa thân leo phủ lên nóc hành lành.
Từ cổng trường đi vào là khu E, là nơi tập trung văn phòng quản lý hành chính của trường. Tòa nhà khu E vừa hay nằm giữa bốn tòa nhà của bốn khu còn lại nên hay được học sinh gọi là tòa nhà trung tâm. Ba khối lớp học được phân bố theo từng khu, gồm: Khu A dành cho khối lớp 10, khu B dành cho khối lớp 11, và khu C dành cho khối lớp 12. Còn khu D là khu dành riêng cho các phòng thực hành môn học, lớp luyện thi - bồi dưỡng học sinh thuộc các đội tuyển đại diện trường và phòng của các câu lạc bộ trường.
Khu D nằm ở phía đông của trường và được xem là khu rộng nhất. Nếu tính cả nhà thi đấu và sân thể dục. Vừa hay toàn bộ khu D tiếp giáp gần với sân thể dục của trường Phạm Xuân Ẩn. Hai bên được ngăn cách bởi một hàng rào cao tầm 3m. Trong các khu của trường thì khu D là tòa nhà được xây dựng trễ nhất. Nên bên ngoài vẫn sở hữu kiến trúc Đông Dương nhưng bên trong tòa nhà vô cùng hiện đại với các trang thiết bị tân tiến.
Nhã Tình đi dạo quanh khu D, khi cô chuẩn bị rời đi thì một bóng người từ hành rào ngăn cách nhảy xuống khiến cô giật mình. Tới khi nhìn kỹ lại thì phát hiện là ông anh ba nhà mình với gương mặt cười đầy ý trêu ghẹo.
"Anh ba, anh không thể xuất hiện như người bình thường được hả? Anh đột ngột nhảy xuống hù người ta chi vậy?" Nhã Tình cảm thấy từ khi về nhà thì tính nhẫn nại, điềm tĩnh mấy năm qua của cô đã bị ông anh trai này bào dần đi rất nhiều.
"Rồng con, anh hai kiếm em kìa. Anh ấy gọi cho em vài cuộc mà không thấy em bắt máy." Giang Vũ đưa màn hình điện thoại vẫn còn hiện cuộc gọi vừa kết thúc.
"Em biết rồi. Em quay lại chỗ anh hai ngay. Mà anh truyền tin thôi chứ nhảy qua đây làm gì?" Nhã Tình lấy điện thoại trong balo kiểm tra thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ của anh hai.
"Thì anh mày đi chung. Coi xem con em gái mình thi cử ra sao chứ? Có xứng làm em gái anh đây không?" Giang Vũ khoanh tay ra sau đầu, nhướng mày, cố ý chọc ghẹo em gái.
"Tùy anh." Nhã Tình không thèm chấp nhất ông anh đáng ghét mà đi thẳng về phía khu E.
"Ê Vũ, ai vậy? Mày mới tán tỉnh được em gái nào bên trường đó hả?" Phía sân thể dục trường bên có tiếng người gọi Giang Vũ.
"Nhìn xinh đó. Giới thiệu tụi tao làm quen với." Một người khác huýt sáo, cười lớn.
"Bớt nói khùng nói điên đi thằng kia. Em gái tao đó. Nói bậy là tao đập bọn bây một trận nhừ đòn." Giang Vũ như chó bị đạp trúng đuôi, tức giận hét lớn rồi leo lại qua bên kia. Nhã Tình không quan tâm nên đã rời đi trước.
"Em gái mày?" Anh chàng vừa huýt sáo ban nãy cảm thấy sống lưng có chút lạnh.
"Là con bé Họa hả?" Cậu bạn mặc áo bóng rổ màu đỏ vừa đi tới hỏi.
"Không." Giang Vũ có chút không vui. "Cũng không liên quan tới tụi bây. Tụi bây chỉ cần biết là cách xa em gái tao ra."
"Mày làm gì mà bảo vệ em gái ghê vậy? Sớm muộn em gái mày cũng lấy chồng. Giới thiệu với bọn tao còn tốt hơn mấy thằng ngoài kia. Không phải sao?" Mấy anh chàng chơi bóng rổ vẫn còn nhìn theo bóng dáng Nhã Tình rời đi.
"Cút." Giang Vũ cộc cằn quát đám bạn rồi bỏ đi. Anh còn lâu mới giới thiệu mấy đứa em gái mình cho đám ôn đó làm quen. Chơi với nhau bốn năm, anh thừa biết đám này là một lũ sói săn cừu.
Nhã Tình đi xa nơi đó nên hoàn toàn không biết về cuộc trò chuyện của anh trai mình và đám bạn cũng như lúc này, Giang Vũ đi sau lưng cô đang hạ quyết tâm xây thành trì bảo vệ em gái khỏi bọn sói lưu manh ngoài kia. Cả hai anh em đi một lúc thì thấy Cao Sơn đang đứng trước phòng hành chính. Nhã Tình nhanh chân chạy tới hỏi xem điểm của mình.
"Anh hai, có kết quả bài thi năng lực rồi hả?"
"Ừm. Chúc mừng em! Em được xếp vào lớp 10A1-1, ban Tự nhiên." Cao Sơn đang đứng chờ em gái, trên tay anh là tờ kết quả điểm thi và xếp lớp. Nhìn thấy em gái tới, anh liền đưa tờ giấy kết quả cho cô.
"10A1-1?"
"A, B, C là tên khu ứng với từng khối. A1, B1, C1 là những lớp thuộc ban Tự nhiên. Còn A2, B2, C2 là những lớp thuộc ban Xã hội." Giang Vũ ở phía sau đi tới giải thích.
"Ohh! Ra vậy! Mà sao anh biết vậy?" Nhã Tình nghi hoặc nhìn anh ba.
"Thì trường bọn anh cũng phân loại và sắp xếp lớp y chang nhau. Mà con nhóc này đăng ký ban Tự nhiên hả?"
"Thì sao? Tối qua em cũng nói với ba mẹ rồi mà."
"Thì thôi. Có sao đâu." Giang Vũ nhún vai tỏ vẻ không có gì.
"Được rồi. Anh hoàn thành hết thủ tục giấy tờ rồi. Giờ thì đi tới phòng A-02 bên khu A lấy đồng phục cho bé Tình rồi chúng ta qua nhà ông bà ngoại nữa. Ông bà đang chờ."
"Anh với con Tình đi đi. Em quay lại trường lấy xe đạp."
Nói rồi, Giang Vũ chạy về phía khu D, còn Nhã Tình và Cao Sơn đi ngược lại tới khu A.
Ban nãy, Nhã Tình chỉ đi phía khu C, khu D của trường nên cô vẫn chưa đi tới hai khu còn lại của trường. So với hai khu kia nằm ở phía đông, ánh mặt trời ban ngày chiếu rọi vào thì hai khu bên này nhờ hai khu C, D che bớt ánh nắng mặt trời chiếu vào cùng với phía sau tòa nhà khu A trồng nhiều cây nên khá mát mẻ.
Sau một hồi thử đồ thì cuối cùng Nhã Tình cũng lấy được đồng phục của mình, cô nhanh chóng chạy ra cổng trường. Vì tránh mất thời gian nên khi tới khu A thì cô kêu anh hai đi lấy xe rồi chờ cô ở cổng trường. Còn bản thân tự đi nhận đồng phục và trở ra cổng trường.
Lúc này để chạy ra cổng nhanh nhất, Nhã Tình quyết định chạy dọc phía ngoài hành lang liên thông các khu thay vì chạy băng qua trong sân khu A với khu B. Chạy gần ra tới cổng, Nhã Tình cảm giác ai đó đang theo dõi nhìn mình thì quay người lại. Cô nhìn thấy tháp chuông lâu đời của trường nằm khuất phía sau tòa nhà khu A. Ngước nhìn lên nên nơi đặt chuông trên tháp nhưng hoàn toàn không có ai.
[Đâu có ai trên đó đâu ta. Mà kệ đi. Mình phải nhanh chạy ra cổng, anh hai đang đợi.]
Nghĩ vậy, Nhã Tình lại tiếp chạy nhanh ra phía cổng. Ra tới nơi, cao Sơn và Giang Vũ đã đứng chờ cô. Ba anh em tiếp tục khung cảnh vừa đạp xe vừa trêu chọc nhau khiến cả đoạn đường đi trở nên rôm rả. Khi ba anh em tới nhà ông bà ngoại thì đã thấy mọi người cũng đã ở đó đầy đủ.
"Chào ông bà, ba mẹ. Bọn con mới tới."
"Ừm. Cả nhà chờ mấy đứa nãy giờ." Bà Ánh thấy ba đứa cháu tới thì mừng rỡ.
"Ông ngoại! Bà ngoại! Con nhớ hai người lắm á!" Nhã Tình chạy tới ôm bà ngoại.
"Ông bà cũng nhớ con. Lại đây ông xem coi cậu hai con có chăm sóc cháu mình đàng hoàn không?" Ông Hữu nhìn thấy cháu gái về thì vui vẻ hơn.
"Cậu chăm sóc con tốt lắm. Ngoại nói vậy cậu biết, cậu buồn á." Nhã Tình nghe ông nói thì cũng xoay một vòng chứng minh cậu Hai chăm sóc cho mình rất tốt.
"Xem như thằng hai còn biết chăm lo cho cháu gái nó. Không thì ông già sẽ bay qua đó đánh nó một trận." Ông Hữu dù nói vậy nhưng cũng thật lòng vui mừng.
Từ khi cháu gái mất tích, con gái ông suy sụp tinh thần, ngã bệnh một thời gian. Con rể thì không màng tiền bạc mà cho người tìm kiếm con gái. Nhìn gia đình con gái mình nay đoàn tụ khiến người làm cha mẹ cũng yên lòng phần nào. Không khí căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Nhưng đâu đó trong thành phố, nhiều người với nhiều cảm xúc lo lắng, sợ hãi, tức giận, kể cả hoảng loạn khi nghe tin con gái lớn nhà Ngô gia - Ngô Nhã Tình trở về.
Ngày hôm sau là ngày lên trường nhận lớp và gặp mặt giáo viên chủ nhiệm. Không biết vì lý do gì, đêm qua cô lại mơ thấy giấc mơ về những chuyện của trước đây. Nó khiến cô cứ trằn trọc, khó chịu cả đêm cho tới khi trời sáng. Không thể tiếp tục ngủ, cô quyết định dậy sớm hít khí trời và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Nhã Tình đi ra ban công phòng mình tập thể dục theo thói quen. Từ trên ban công nhìn ra cổng, cô nhìn thấy một bóng đỏ đứng ở công viên đối diện trông như đang nhìn về phía nhà cô. Cảm giác đau nhức ở mắt trái lại xuất hiện khiến cô choáng váng ngã khuỵu xuống sàn. đồng tử mắt từ màu đen dần chuyển thành màu đỏ. Tới khi cơn đau qua đi, cô từ từ chống người đứng dậy rồi nhìn về nơi bóng đỏ đứng thì không còn thấy gì. Nhã Tình có chút nghi ngờ nhưng cô không muốn quan tâm tới nó. Cô không muốn dính dáng đến những việc giống cậu Hai.
Phòng khách vốn nên tối đen thì lúc này đã được bật đèn sáng sủa, từ phóng bếp còn có tiếng nấu bếp. Ông Hoàng đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
"Bé Tình dậy sớm vậy con?"
"Dạ, do con muốn dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Sao nay ba dậy sớm vậy ạ?"
"Sáng nay, ba với mẹ mấy đứa phải bay qua Cuba tham dự hội thảo y học 2 tuần." Ông Hoàng nói.
"Thì ra là vậy. Ba cần con phụ gì không?" Nhã Tình đi tới muốn phụ giúp ba mình.
"Không cần đâu. Con cứ để đó ba làm. Đi ngủ thêm đi." Ông Hoàng vội cản rồi đẩy con gái ra khỏi phòng bếp.
"Vậy con qua phòng khách ngồi. Ba có cần con phụ thì cứ gọi con nha." Nhã Tình cũng không dám làm ảnh hưởng ba nên ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách gặm trái cay và xem bản tin buổi sáng.
"Rồi, rồi. Ba biết rồi."
Trên bản tin có thông báo tìm người. Người mất tích là một cô gái trẻ tên Kiều Hồng Trang, khoảng 21, 22 tuổi, quê quán ở Bắc Giang, đang là sinh viên trường đại học Thể dục Thể thao Tp. HCM, chuyên ngành Huấn luyện thể thao: Bơi lội. Lần cuối có người gặp được cô gái ấy là khi cô từ quán karaoke đi ra sau khi tham dự bữa tiệc sinh nhật của bạn vào khoảng hơn một tuần trước.
Nhã Tình vốn tính chuyển kênh khác thì nhìn thấy hình chụp cô gái mất tích. Cô nhận ra gương mặt này có nét giống với cô gái váy đỏ hay xuất hiện trong công viên. Dù gương mặt của cô gái kia khi cô gặp bê bết máu nhưng vẫn có thể hình dung được gương mặt ban đầu. Cô vội lấy điện thoại chụp lại hình ảnh đăng trên Tv để đề phòng lúc cần. Ngồi trong phòng khách xem ti vi một lúc rồi Nhã Tình quay trở lại phòng thay đồng phục và soạn cặp sách đến trường. Khi đi xuống nhà lần nữa, mọi người trong nhà đều đã có mặt đầy đủ.
"Ba mẹ, chào buổi sáng!" Nhã Tình chạy tới hôn vào má mẹ mình.
"Ừm. Con chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi chứ?" Bà Lam cười, hỏi con gái.
"Vâng ạ."
"Con chắc là ổn chứ? Nếu con không quen với chương trình học trong nước thì để ba liên lạc với mấy trường quốc tế?"
"Không cần đâu ba. Con ổn mà." Nhã Tình vội xua tay tỏ vẻ không cần.
"Được rồi. Ông cứ nói tới nói lui hoài. Để con bé còn ăn sáng đi học nữa."
Bà Lam liền lên tiếng cản ông Hoàng tiếp tục lải nhải. Nhã Tình nhìn cảnh ba mình ngoan ngoãn im lặng sau khi mẹ lên tiếng khiến cô có chút buồn cười. Trước khi mọi người kết thúc bữa sáng thì ông Hoàng thông báo một việc.
"Hôm nay ba với mẹ phải bay sang Cuba dự hội thảo y học 2 tuần. Sáng nay, ba cũng nói cho bé Tình biết rồi, còn mấy đứa thì biết trước rồi nhưng ba cũng phải dặn lại lần nữa. Mấy anh em ở nhà chăm sóc nhau. Ba đã thuê người giúp việc tới lo việc nhà tới khi ba mẹ về. Có việc gì thì sáu anh em lập tức gọi báo cho ba mẹ ngay."
"Vâng ạ." 6 anh em đồng loạt trả lời.
Ông Hoàng cùng vợ đưa hai đứa út đến trường rồi cho tài xế đưa tới sân bay. Còn bốn anh em Sơn, Vũ, Tình, Họa thì đạp xe tới trường. Vốn dĩ ông Hoàng muốn cả bốn lên xe hơi đi chung nhưng bốn anh em đã quyết liệt ngăn cản. Cả bôn người không muốn mới ngày đầu đi học đã bị mọi người chú ý.
"Ê hai đứa, ra về chờ trước cổng trường, nghe chưa?" Giang Vũ hét lớn nhắc nhỏ hai cô em gái.
"Biết rồi." Cả hai chị em đồng thanh đáp lại.
Sau khi gửi xe, cả hai cùng đi tới khu A tìm lớp học. Khác với vẻ vắng lặng hôm trước, ngôi trường hôm nay nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười đùa, trò chuyện của các học sinh. Dù vậy, hành lang dẫn tới tháp chuông sau khu A vẫn vắng vẻ, âm u, trông tách biệt hoàn toàn với không khí vui tươi xung quanh.
Vì hai chị em học khác ban nên phải tách ra tìm lớp. Vừa đi, Nhã Tình vừa nhìn bảng tên lớp nhưng vì học sinh đông nên gặp khó khăn trong việc tìm lớp học. Cứ vậy mà cô bị đẩy qua trái, đẩy qua phải, cuối cùng mất cân bằng mà đυ.ng trúng một học sinh khác. Cô vội đưa tay chụp lấy tay học sinh đó tránh bị ngã và vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi. Bạn có làm sao không?"
"Không sao. Cũng do mình không chú ý nhìn đường." Học sinh bị đυ.ng trúng là một cô bạn xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai.
"Bạn không sao là tốt rồi. Xin lỗi vì mình cũng lo tập trung tìm lớp nên không chú ý xung quanh. Mà bạn có biết lớp 10A1-1 nằm ở đâu không?"
"Bạn cũng học lớp 10A1-1 hả?" Cô bạn đó ngạc nhiên rồi nhanh chóng vui mừng. Nhã Tình có chút không hiểu biểu cảm của cô bạn đó nhưng vẫn gật đầu xác nhận.
"Mình cũng học lớp 10A1-1. Vậy là hai chúng ta học chung lớp với nhau rồi." Cô bạn vui vẻ nói với Nhã Tình. "Mình quên mất. Bạn đang tìm lớp đúng không? Lúc nãy mình có hỏi giám thị khu này. Thầy ấy bảo lớp tụi mình nằm ở lầu ba á. Hai tụi mình cùng đi."
Nhã Tình thì khá bất ngờ với sự cởi mở, hòa đồng của cô bạn mới gặp này nên chỉ biết im lặng gật đầu đáp lại.
"Hả? À.. ừm." Chưa rõ việc đang diễn ra, Nhã Tình đã được cô bạn kéo đi.
"Mình quên mất phải giới thiệu tên với bạn. Mình là Thùy Vân." Cả hai cô gái vừa đi lên tầng ba vừa trò chuyện với nhau.
"Nhã Tình. Mình tên là Nhã Tình."
"Vậy tụi mình kết bạn với nhau nha?" Thùy Vân mở lời kết bạn với Nhã Tình.
"Được."
"Bạn biết không? Trường mình hay bị đồn là có ma á. Đặc biệt là ở tòa tháp chuông phía sau khu A tụi mình học. Nghe nói hồi trước khi trường mình với trường nam sinh bên kia bị tách ra thì có một vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Một nữ sinh bị một nhóm nam sinh lớp trên cưỡиɠ ɧϊếp bên trong tòa tháp chuông đó. Sau đó, cô nữ sinh vì không chịu nổi việc này nên đã nhảy lầu tự tử từ tầng treo chuông. Vì lý do này, trường mới xin phép tách ra, phân thành hai trường nữ sinh và trường nam sinh." Thùy Vân kể cho Nhã Tình nghe về chuyện mà mình biết.
"Vậy còn mấy nam sinh kia thì sao?" Nhã Tình tò mò về kết cục của nhóm nam sinh kia.
"Mình nghe nói là trong số họ có người là con hiệu trưởng và con của chủ tịch thành phố nên cả đám chỉ bị khiển trách, đình chỉ học một tuần. Sau đó vẫn được tốt nghiệp bình thường như chưa hề có chuyện gì diễn ra vậy. Cả hai trường đều cấm tất cả học sinh nhắc tới hay kể về chuyện này."
"Ừm.. Mà sao cậu biết?" Nhã Tình thắc mắc hỏi cô bạn.
"Thì.. thì mình quen một chị gần nhà mình từng học ở đây kể lại." Thùy Vân giải thích.
"Thì ra là vậy." Nhã TÌnh cũng thấy cô bạn có chút kỳ lạ, nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô bạn sợ ảnh hưởng tối chị gái kia.
Cả hai cứ thế trò chuyện qua lại nhiều thứ khác. Nhã Tình cũng phát hiện ra là cô bạn Thùy Vân này chính là một tổng đài thông tin lưu động. Cô bạn giới thiệu nhiều thứ về trường học cho Nhã Tình biết. Cuối cùng cả hai cũng tìm được lớp 10A1-1. Trong lớp lúc này đã có nhiều học sinh ngồi. Có người gặp lại bạn học cấp hai mà tụ lại nói chuyện. Có những bạn không quen ai thì chọn một góc ngồi im lặng. Nhã Tình với Thùy Vân vào lớp, nhìn một vòng quanh lớp rồi cả hai đi tới một bàn gần cuối ở dãy bàn trong.
"Chào, tôi tên Thanh Trà. Hai người cũng được xếp vào lớp này nữa hả?" Một cô bạn ngồi bàn đầu đột nhiên đi xuống làm quen.
"À.. phải. Mình là Thùy Vân." Thùy Vân có chút bất ngờ.
"Vậy còn bạn này? Bạn tên gì?" Thanh Trà nhìn Nhã Tình hỏi. Trong giọng nói có chút bất mãn, không vui.
"Mình tên Nhã Tình. Rất vui được quen biết bạn." Nhã Tình nhận ra sự bất mãn của cô bạn này, dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu. Nhưng dù vậy, cô vẫn cười thân thiện đáp lại cô bạn.
"Cô bạn này trông lạ mặt quá! Hình như cậu không có tham gia thi năng lực đúng không?" Thanh Trà nhìn Nhã TÌnh với ánh mắt dò xét.
"Có khi hai người thi khác phòng nên không gặp nhau thôi." Thùy Vân cảm thấy không biết hết mặt các bạn học trong trường là chuyện bình thường.
"Không thể nào. Tôi không hề nhìn thấy tên bạn này trong danh sách xếp lớp. Vậy bạn thi phong nào?" Thanh Trà vẫn không bỏ qua Nhã Tình.
"Mình không có số phòng thi. Mình tham gia thi năng lực trễ hơn mọi người. Nên thi một mình" Nhã Tình vẫn bình thản trả lời Thanh Trà. Nãy giờ cô ngồi một bên nghe và quan sát thái độ của Thanh Trà, bất giác nhướng mày thầm nghĩ.
"Thi trễ? Vậy là bạn là người tham gia thi kiểm tra đợt 2 hồi tháng trước?" Thanh Trà có chút hứng thú khi nói tới chuyện này.
"Không. Do vài lý do cá nhân nên mình được sắp xếp thi riêng vào sáng hôm qua." Nhã Tình vẫn bình thản, lịch sự trả lời cô bạn đó.
"Hôm qua? Vậy sao bạn vào lớp này?" Thanh Trà có chút không tin.
"Thì trường dựa vào điểm thi hôm qua xếp lớp."
"Vậy bạn thi được bao nhiêu?" Thanh Trà không tin đứa con gái này thi được điểm cao để xếp vào lớp này.
Bài thi của hai ngôi trường này từ xưa tới nay nổi tiếng là cực khó. Chưa ai từng đạt được điểm thi tới 29 điểm, điểm cao nhất mà từng có người đạt được là 28 điểm. Việc một thí sinh tham gia thi trễ được xếp vào lớp này chắc chắn có nhằm lẫn.
"Vừa đủ điểm được xếp vào lớp này." Nhã Tình bắt đầu cảm thấy có chút phiền với việc tra hỏi như tra hỏi tội phạm của cô bạn Thanh Trà này.
"Vừa đủ? Vậy là bao nhiêu?" Thanh Trà vẫn nhất quyết hỏi bằng được điểm của Nhã Tình.
"Vẫn còn cái trò đi hỏi điểm người khác để so sánh nữa hả? Trần Thị Thanh Trà!" Một cô bạn từ bên dãy bàn ngoài đi qua.
"Liên quan gì tới mày hả, Trân Châu?" Thanh Trà nhìn thấy cô bạn vừa đi tới liền tức giận quát lớn.
"Đúng là không liên quan tới tao. Nhưng tao thấy chướng mắt cái trò đi tra hỏi điểm người khác của mày. Ai cao điểm hơn mày thì mày ghim, ai thấp điểm hơn thì mày chế giễu người ta, khoe khoang mày hơn người ta. Cái trò trẻ con đó mày chơi từ hồi cấp một tới giờ không thấy chán hả?" Trân Châu chống nạnh, tỏ thái độ khinh thường nhìn Thanh Trà.
"Ừ.. thì.. thì tao thích hỏi vậy đó. Không trả lời thì thôi. Chỉ là tao quan tâm chuyện học hành của mấy bạn trong lớp tí thôi. Với lại tao nghe ở lớp khác bảo là có học sinh vào được lớp ưu tú này nhờ đi cửa sau nên tôi mới tò mỏ hỏi thử xem là ai đặc biệt tới vậy." Thanh Trà tức giận quay về chỗ ngồi.
"Sao lại có con nhỏ đáng ghét như vậy chung lớp? Nó nghĩ bản thân là Bộ trưởng Bộ giáo dục hay gì mà cho mình cái quyền đi tra hỏi chuyện học hành của mọi người." Thùy Vân khi nghe những gì Thanh Trà vừa nói liền nổi giận.
"Thôi được rồi. Cậu mà còn cãi nhau với cậu ta thì có tác dụng gì. Một câu nhịn chín câu lành. Kệ người ta đi." Nhã Tình trấn an Thùy Vân đang tức muốn xì khói.
"Nhưng mà con nhỏ đó còn giở giọng hống hách kiểu đó trước mặt mình lần nữa thì biết tay mình." Thùy Vân cuối cùng cũng cho qua chuyện này.
"Cảm ơn nhiều." Nhã Tình quay qua cảm ơn cô bạn đứng bên cạnh.
"Không cần cảm ơn mình đâu. Mình học chung với Thanh Trà từ cấp một nên biết rõ cái tính cách khó ưa của con nhỏ đó. Nên không thích con nhỏ đó cứ làm trò như vậy." Trân Châu tính cách hào sảng, cười nói thân thiện.
Nhã Tình nhìn cô bạn này mà cảm thấy có chút buồn cười. Sau này nhớ lại lần đầu gặp nhau này đều khiến cô không kiềm được mà cười lớn. Chỉ vài phút sau cả ba cô nàng đã nhanh chóng thân thiết nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý. Lúc này trước cửa lớp, một cô giáo mặc một chiếc áo dài màu đỏ, tà áo in hình những bông hoa dã hương màu trắng bước vào lớp.
"Cô giáo tới rồi. Mình về chỗ đây. Lát tan học tụi mình về chung nha." Trân Châu nghe thấy liền vội vàng chạy về chỗ.
Cả lớp đều đứng lên chào cô giáo. Trong thoáng chốc khi đứng lên, Nhã Tình nhìn thấy bóng dáng cô gái lơ lửng sau lưng cô giáo. Chưa kịp nhìn kỹ thì Thùy Vân khều nhắc cô nhanh ngồi xuống. Đến khi nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng cô gái kia đâu nữa.
"Chào các em. Các em ngồi xuống đi. Giáo viên chủ nhiệm của lớp các em là thầy Minh có việc nên cô sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp mình trong học kỳ này. Mong là lớp chúng ta luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học kỳ này cũng như suốt ba năm học chung." Cô giáo quay người viết lên bảng vài thứ.
"Tên của cô là Thu Sương. Cô dạy môn Ngữ Văn và cũng sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta trong học kỳ này cho tới khi thầy Minh đi dạy lại. Để mọi người làm quen với nhau nhanh hơn. Cô muốn từng bạn sẽ đứng lên giới thiệu bản thân. Được không nào?"
"Dạ." Cả lớp trở nên ồn ào hơn vì chuẩn bị giới thiệu bản thân.
Người thì chải chuốt lại tóc tai, người thì chỉnh chu lại quần áo. Ngay cả cô bạn Thùy Vân cũng thích thú chờ được giới thiệu làm quen với mọi người. Cũng có vài bạn không quá quan tâm hay hứng thú với việc này.
"Vậy giờ chúng ta bắt đầu tời bạn ngồi ngoài cùng rồi cứ thế từ trên xuống, từ trái qua phải, được không cả lớp?" Cô Sương nhiệt tình tạo cơ hội cho học sinh trong lớp làm quen với nhau. "Vậy thì bạn ngồi bàn đầu ngoài cùng. Em giới thiệu về mình với các bạn đi."
"Chào cô và các bạn, mình tên là Nguyễn Gia Minh Châu. Rất vui được làm quen với mọi người." Cô bạn Minh Châu có chút ngại ngùng giới thiệu.
"Sao bạn giới thiệu có chút xíu vậy? Ba mẹ bạn làm nghề gì? Bạn thi được bao nhiêu điểm? Chứ giới thiệu có mỗi cái tên không thì nói làm gì?" Cô nàng Thanh Trà luôn im lặng lúc này lại bất ngờ lên tiếng bắt bẻ.
"Không sao đâu. Cô chỉ muốn các em giới thiệu bản thân với cả lớp để tất cả nhanh chóng quen nhau hơn. Nên các em muốn nói gì về bản thân cũng được." Cô giáo đứng trên bục thấy thế liền vội lên tiếng.
"Bạn tiếp theo giới thiệu về mình đi."
Người ngồi bên cạnh Minh Châu đứng lên giới thiệu chính là Trân Châu. Nhìn kỹ thì nhận ra Trân Châu và Minh Châu trông giống y hệt nhau.
"Chào cả lớp, mình là Nguyễn Gia Trân Châu. Mình với Minh Châu là chị em song sinh. Ba mẹ bọn mình làm bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện Cát Khánh." Trân Châu vừa giới thiệu vừa hất mặt nhìn Thanh Trà rồi lại quay qua cười vui vẻ với hai người Nhã Tình, Thùy Vân.
Tuy hai chị em Trân Châu và Minh Châu giống nhau về ngoại hình. Nhưng chơi thân với họ thì sẽ nhận ra tính cách cả hai khác nhau rất nhiều. Minh Châu thì luôn nhỏ nhẹ, ít nói và trầm tính. Còn Trân Châu luôn năng động, hoạt bát, đôi khi hành xử rất trẻ con.
Thanh Trà nghe giới thiệu thì liền cười khinh một tiếng rồi quay mặt không thèm quan tâm. Trông như thể bản thân vô cùng cao quý hơn người. Việc giới thiệu vẫn tiếp tục diễn ra. Có người là con của giáo viên trong trường, con người thì ba mẹ làm trong đại sứ quán, hay làm kế toán, luật sư.. cũng có vài bạn học có ba mẹ làm công nhân, giúp việc hay lao công.. Thanh Trà lắng nghe rồi len lén ghi chép gì đó. Qua một lúc thì tới lượt Thanh Trà, cô nàng tự tin đứng dậy giới thiệu bản thân.
"Chào cả lớp, mình là Trần Thị Thanh Trà. Kết quả thi của mình là 27 điểm, thủ khoa đầu vào của khối 10 năm nay. Mình sống ở khu đảo Kim Cương. Ba mẹ mình làm việc ở Trần gia." Lời giới thiệu của Thanh Trà khiến cho mọi người trong lớp nháo nhào lên. Ngay cả cô giáo cũng bất ngờ khi nghe về ba mẹ cô.
"Em sống ở khu đảo tư nhân đó? Vậy em là người thuộc gia tộc lớn đó sao?" Cô giáo liền hỏi lại Thanh Trà.
"Dạ.. phải." Thanh Trà có phần lưỡng lự khi trả lời.
"Ba mẹ em làm việc ở tập đoàn Thăng Long thiệt sao?" Cô giáo từ bất ngờ chuyển sang vui mừng.
"Dạ." Thanh Trà ban đầu có chút lo nhưng bây giờ thì vô cùng hưởng thụ cảm giác được mọi người ngưỡng mộ. Xung quanh đều là những lời thì thầm, bàn tán hâm mộ, nịnh nót.
Tập đoàn Thăng Long thuộc về Trần gia - là một cổ tộc tồn tại lâu đời ở Việt Nam. Khác với các gia tộc lâu đời khác, Trần gia chứa đựng một bề dày lịch sử vô cùng huy hoàng mà khi ai nhắc tới cũng đều bày tỏ sự kính trọng dành cho họ. Gia tộc này đã từng một thời là hoàng tộc cai trị đất nước gần một ngàn năm cho tới khi vị hoàng đế cuối cùng của triều đại tự tay chấm dứt và trao toàn bộ quyền lực cho Đảng và quân đội cách mạng vào năm 1945.
(Việt Nam trong truyện được viết theo tưởng tượng của tác giả với giả thuyết nếu nhà Trần là triều đại cai trị cuối cùng. Vì vậy dòng lịch sử trong sẽ không hoàn toàn giống thực tế mà chỉ lấy những tình tiết ngoài đời thật)
Không chỉ có thế, trong suốt giai đoạn chiến tranh và cả giai đoạn phát triển đất nước, Trần gia vẫn đóng góp rất nhiều của cải và sức lực. Cũng vì vậy, Trần gia luôn nhận được sự kính nể và tôn trọng của chính phủ, Đảng và nhân dân cả nước. Hiện tai, gia tộc này đã lui về làm kinh doanh và tạo dựng nên tập đoàn Thăng Long. Nhưng vẫn có vài người trong gia tộc tham gia vào chính trị.
Cô Sương nghe thấy lớp mình có một học sinh vừa giỏi vừa có gia thế lớn thì trong lòng liền vui mừng. Ánh mắt cô nhìn Thanh Trà cũng có phần trìu mến, yêu thương hơn. Thùy Vân nghiêng người qua phía Nhã Tình nói nhỏ.
"Hèn gì nãy giờ thấy con nhỏ này nó cứ tỏ vẻ khinh thường người khác. Thì ra là gia đình có gốc rễ lớn." Cô bạn có chút bất ngờ khi nhìn thấy một người thuộc cổ tộc lại nhập học vào trường công lập.
"Không phải cứ là công chúa thì là con vua, đầu đội mũ phượng không nhất định là hoàng hậu." Nhã Tình cười nói với Thùy Vân.
"Ý cậu là sao?" Thùy Vân có chút không hiểu lời bạn mình nói.
"Tân nương ngày xưa cũng được đội mũ phượng mà." Nhã Tình nhìn cô bạn mình vẫn đang cố gắng suy nghĩ lời cô nói. "Tới lượt cậu giới thiệu kìa."
Nghe vậy, Thùy Vân đang còn bận suy nghĩ thì vội đứng bật dậy giới thiệu về mình. Có lẽ vì màn giới thiệu khi nãy của Thanh Trà khiến cả lớp kinh ngạc nên sau đó không còn mấy ai quan tâm tới những bạn giới thiệu sau. Thùy Vân giới thiệu xong cũng chỉ nhận lại vài cái vỗ tay lác đác của vài người. Cô có chút hơi buồn, Nhã Tình liền vỗ vai an ủi cô bạn. Rồi cũng đứng lên giới thiệu bản thân.
"Chào mọi người, mình là Ngô Nhã Tình. Rất vui được quen biết và học chung với các bạn."
Bầu không khí trong lớp vẫn giống hệt khi Thùy Vân giới thiệu. Vì Nhã Tình là người cuối cùng nên sự kiện giới thiệu cũng kết thúc. Như nhớ gì đó, cô Sương vội quay lại bàn giáo viên lấy danh sách lớp ra kiểm tra.
"Em là Ngô Nhã Tình đúng không? Học sinh bổ sung thêm vào lớp này?"
"Dạ vâng." Nhã Tình đứng yên trả lời cô giáo.
"Em đợi cô một chút? Do danh sách bổ sung mới vừa chuyển qua cho cô vào sáng nay nên cô chưa kịp xem."
Vừa nói, cô giáo vừa tìm tờ danh sách mới của lớp. Thanh Trà như biết điều gì đó liền quay xuống nhìn Nhã Tình châm biến.
"Hóa ra bạn Tình đây chính xác là bạn học sinh đi cửa sau trong lời đồn đây sao? Hèn gì lúc mình hỏi bạn thi được bao nhiều thì không trả lời được. Đi cửa sau thì phải hỏi là đúc lót bao nhiêu để vào thì mới đúng nhỉ?"
Nhã Tình điềm tĩnh, nở nụ cười dịu dàng nhìn thẳng về phía Thanh Trà khiến cô ta có chút run sợ không rõ lý do. Cô không quan tâm tới mấy lời châm chọc của Thanh Trà, bản thân vẫn bình thản đứng chờ giáo viên tìm danh sách. Nhưng cô bạn này không biết cách quản cái miệng của mình chút nào. Thùy Vân bên cạnh thì tức sôi máu thay cô. Nếu như không phải Nhã Tình đặt tay lên vai ra hiệu kiềm cô nàng lại thì có lẽ Thùy Vân đã không chịu nổi mà đứng dậy mắng chửi Thanh Trà.
"Thanh Trà, em không được nói bậy. Bất cứ học sinh nào vào trường đều phải được sát hạch năng lực đạt điểm đậu rồi mới được xếp lớp. Vì vậy, không có chuyện em Tình đi cửa sau hay đúc lót gì ở đây cả. Em không được phép đặt điều bôi nhọ trường chúng ta. Trong danh sách xếp lớp có cả bảng điểm thi sát hạch của các học sinh. Để xem nào, Nhã Tình.. Ngô Nhã Tình. Điểm thi sát hạch đầu vào của em ấy là.. là 29, 75 điểm."
Cả lớp đều vô cùng kinh ngạc nhìn Nhã Tình. Ngay cả Thùy Vân cũng bất ngờ vì điểm thi của cô bạn. Thanh Trà hoàn toàn sốc, cô ta không ngờ tới đứa con gái đáng ghét đó lại thi được cao điểm hơn mình. Thâm tâm cô ta trở nên vô cùng tức giận và tràn đầy cảm giác không cam lòng. Sự chán ghét của cô ta dành cho Nhã Tình lại tăng thêm một bậc. Trân Châu cũng bất ngờ chợt nghĩ gì đó liền lên tiếng hỏi.
"Vậy là thủ khoa đầu vào khối 10 trường mình năm nay là bạn Tình phải không, cô?"
"À.. Ừm.. Đúng vậy." Cô giáo cũng khá bất ngờ. "Sẽ có sự thay đổi trong bảng xếp hạng điểm thi. Danh sách công bố điểm thi chính thức sẽ được trường dán ở các bảng thông báo của ba khu."
Thật ra thì cô vốn chỉ là giáo viên bộ môn mới được phân công công tác về đây trong năm nay. Nhưng vì giáo viên chủ nhiệm của lớp này là thầy Minh - tổ trưởng tổ Ngữ văn gặp tai nạn nhập viện vào tối qua nên cô đã xin được thế chỗ thầy ấy. Chính vì vậy, cô không hề biết việc thay đổi thủ khoa của trường cũng như buổi sát hạch riêng của Nhã Tình do tổ trưởng của các tổ bộ môn ra đề.
Cả lớp lúc này lại tràn ngập tiếng bàn tán lần nữa. Chỉ khác lần trước thì lần này trung tâm của mọi người là Nhã Tình. Thanh Tra thì vẫn hậm hực vì bản thân bi hất ra khỏi vị trí thủ khoa. Cùng với việc nhiều học sinh trong lớp thì thầm to nhỏ về việc cô tự nhận mình là thủ khoa.
Cô giáo mất một lúc mới có thể ổn định trật tự cả lớp. Cô tiếp tục theo thông lệ hằng năm của trường mà phổ biến nội quy, quy tắc trường cùng với bầu chọn ban cán sự, sắp xếp chỗ ngồi, ghi chép thời khóa biểu.. Vì chỉ là buổi làm quen lớp trước khi vào năm học nên các học sinh đều được về sớm. Bắt đầu tuần sau các học sinh vào học chính thức.
Cuối giờ giáo viên đã xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp nên Nhã Tình hiện tại đang ngồi ở bàn kế cuối dãy bàn ngoài, chung tổ với cặp song sinh Trân Châu - Minh Châu. May thay, cô và Thùy Vân vẫn ngồi chung với nhau. Nhã Tình và Thùy Vân trước đó có đồng ý cùng hai chị em Trân Châu ra về chung nên lúc này cả bốn đang đi cùng với nhau. Trân Châu phấn khích ôm tay Nhã Tình bày tỏ toàn bộ cảm xúc.
"Tình, cậu đỉnh thật đó. Thi được điểm gần tuyệt đối luôn. Lúc nãy mấy cậu có ai để ý mặt của con Trà không? Tái mét luôn. Nó quê thiệt chứ. Đứng lên giới thiệu mình là thủ khoa rồi cuối cùng thủ khoa lại không phải nó." Trân Châu cười nghiêng cười ngã, nhưng thể đã lâu không được cười vậy.
"Cậu đừng cười nữa, Trân Châu." Nhã Tình phải liên tục giữ chặt cô nàng này để tránh đυ.ng trúng người khác. "Mình phải xuống ban Xã hội tìm em gái. Mấy cậu về trước đi."
"Vậy tụi mình đi chung. Giới thiệu bọn mình với em cậu luôn." Thùy Vân ý kiến đi chung.
"Đúng á. Mà khoan! Em cậu học ban Xã hội ở dưới lầu mình. Vậy là bằng tuổi hả?" Trân Châu nhận ra điều gì đó.
"Ừm. Mình giống cậu á, Trân Châu." Nhã Tình gật đầu xác nhận.
"Giống mình? Song sinh hả?" Cô bạn bừng tỉnh, đoán ra đáp án. Nhã Tình lại gật đầu xác nhận.
"Vậy có mình tôi là con một hả?" Thùy Vân tỏ vẻ ủ rủ, chỉ về mình. "Bất công vậy!"
Cả đám bật cười. Bốn người đi xuống lầu hai tìm Thiên Họa. Tìm một hồi thì thấy cô nàng đang ở lớp 10A2-1.
"Họa ơi!" Nhã Tình đứng ở cửa lớp gọi em gái.
"Chị tư! Chị chờ em chút nha." Thiên Họa nhanh chóng dọn dẹp bàn học của mình.
Ngoài này, Thùy Vân cùng chị em Trân Châu, Minh Châu nhìn hai chị em Nhã Tình mà suýt xoa, cảm thán.
"Nhà cậu ấy gene tốt thật!" Trân Châu không kiềm được mà thốt nên lời.
"Ừm." Minh Châu cũng tán đồng với chị gái.
"Vừa xinh vừa giỏi. Lại còn dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn. Nói câu nào lại văn thơ câu đó." Thùy Vân cũng góp lời.
"Văn thơ?" Minh Châu đứng bên tỏ ra thắc mắc.
"Thì lúc nãy, mình nói về nhỏ Trà với cậu ấy. Thì cậu ấy lại nói cái gì mà 'không phải ai là công chúa cũng là con vua, đầu đội mũ phượng không nhất định là hoàng hậu'." Thùy Vân vẫn không hiểu ý câu nói của Nhã Tình.
"Thâm thật!" Minh Châu ngạc nhiên khi nghe câu nói của Nhã Tình.
"Là sao? Giải thích cho mình nghe với." Thùy Vân tò mò.
"Ý của câu này có nghĩa là cái danh có thể là thật nhưng chưa chắc đã gốc rễ là thật." Minh Châu giải thích cho Thùy Vân hiểu.
"Vậy liên quan gì tới công chúa, hoàng hậu?" Thùy Vân hỏi lại.
"Thì ngoài trừ con gái vua được gọi là công chúa thì cũng có nhiều người phụ nữ có công lao với đất nước được người dân xưng tụng gọi là công chúa. Cũng như đội mũ phượng thì ngoài hoàng hậu còn có tân nương. Tân nương đội mũ phượng cũng đâu có thể làm hoàng hậu." Trân Châu nãy giờ nhìn chầm chầm điện thoại, lúc này lên tiếng.
"Thì ra là vậy. Mình không giỏi về mấy cái liên quan tới lịch sử lắm." Thùy Vân hiểu ra.
Hai chị em Nhã Tình vừa đi tới, chưa biết việc gì thì Trân Châu đã lần nữa lao tới tính ôm cô, nhưng bị Thiên Họa cản lại.
"Nhã Tình, không ngờ cậu giỏi vậy luôn á. Ba môn của cậu đều trên 9 điểm. Đã vậy tiếng anh với toán còn được trọn điểm nữa." Cô nàng Trân Châu không quan tâm mình bị Thiên Họa lườm mà bày ra bộ dạng sùng bái.
"Sao biết Tình thi tiếng anh với toán trọn điểm hay vậy?" Thùy Vân nhìn cảnh Thiên Họa cảnh giác đề phòng Trân Châu như phòng lưu manh biếи ŧɦái mà buồn cười.
"Thì được dán trên bảng thông báo khu A kia kìa. Bạn mình chụp gửi cho mình xem đó." Trân Châu chỉ về hướng đặt bảng thông báo bên cạnh hành lang nối liền khu A với khu Hành chính.
Cả năm người liền đi tới bảng thông báo xem. Nhã Tình thấy trông đám đông trước bảng thông báo có bóng người trông giống Uyên Uyên nhưng rất nhanh liền mất dạng. Bốn người kia kéo theo Nhã Tình chen chúc tới gần bảng thông báo. Bảng công bố điểm được sắp xếp theo điểm thi nên không cần mất nhiều thời gian tìm kiếm đã thấy tên của Nhã Tình đang nằm chễm chệ ngay đầu danh sách.
"Ê Tình, thiệt kìa! Hai môn trọn điểm còn môn văn được 9, 75." Thùy Vân ngạc nhiên la lớn.
Nhã Tình nhìn dọc bảng công bố điểm. Dưới tên cô không phải là Thanh Trà mà là Bạch Quỳnh Khanh. Thứ ba là Thanh Trà. Thiên Họa là cũng được xếp thứ tư.
"Thanh Trà vậy mà không phải á khoa mà là đứng thứ ba sao?" Cả ba người Thùy Vân đều bất ngờ nhìn nhau. Họ không nghĩ tới là người mới tháng trước còn là thủ khoa đầu vào. Giờ bị đẩy xuống hạng ba.
"Hình như cô bạn á khoa này học ban Xã hội?" Nhã Tình nhìn cái tên Bạch Quỳnh Khanh
"Em biết nè chị tư. Cô bạn này học chung lớp với em. Cậu ấy giống chị á. Nghe đâu là học sinh vừa chuyển trường từ ngoài Hà Nội vô đây học"
"Ngoài Hà Nội vào đây?" Ba người Thùy Vân kinh ngạc khi nghe việc này.
"Ừm. Sao ba người ngạc nhiên vậy? Chứ chị tư em ở Anh về nước học đấy thôi." Thiên Họa thấy biểu cảm của cả ba đang càng lúc càng kinh ngạc hơn.
"Tình! Bà ở từ Anh trở về thiệt hả?" Trân Châu chất vấn.
"Ừm. Tôi mới về nước hôm thứ 6 tuần trước." Nhã Tình từ tốn trả lời.
Năm người kéo nhau rời khỏi đám đông, đứng cách bảng thông báo không xa trò chuyện. Thanh Trà chạy ra từ trong đám đông xem điểm, hai mắt lúc này đã đỏ hoe sắp khóc. Nhìn thấy nhóm Nhã Tình đứng cách đó không xa, Thanh Trà lúc này tràn ngập tức giận, thù ghét Nhã Tình cùng người tên Quỳnh Khanh kia.
Thanh Trà căm hận nhìn đám người Nhã Tình rồi bỏ đi.
"Hình như cậu vô tình gây thù với người ta rồi á, Tình."
Cặp song sinh với Thùy Vân cùng Thiên Họa đều trông thấy Thanh Trà nhìn Nhã Tình với ánh mắt vô cùng căm ghét. Nhã Tình chỉ biết lắc đầu ngao ngán, làm sao cô biết được mình vô tình cướp vị trí thủ khoa quý giá của người ta. Cô chỉ nghiêm túc hoàn thành bài thi của mình.
"Mà hình như không chỉ có một mình Nhã Tình thi kiểm tra năng lực muộn thì phải? Vì mình nhớ một tháng trước, lúc công bố kết quả thì Thanh Trà quả thật là thủ khoa. Nhưng mà bản công bố hiện tại thì có thêm Nhã Tình và một người khác cao điểm hơn."
"Đúng á. Tình, lúc thi cậu có gặp người đó không?"
"Không có. Mình thi có một mình à. Giám thị canh thi mình bảo mình là người cuối cùng tham gia kiểm tra. Chắc cô bạn kia là người thi trước mình."
"Nhưng mà khϊếp thật. Cả hai người đều thi muộn. Vậy mà đều đạt trên 29 điểm. Tính ra còn cao hơn cả những thủ khoa trước đây của trường mình á. Mình nhớ thủ khoa cao điểm nhất trước đây chỉ đạt được 27, 75 thôi. Không ai vượt qua được 28 điểm luôn." Thùy Vân mở điện thoại tra lại thành tích thủ khoa các năm.
"Xem ra năm nay trường mình vô tình rước được hai thiên tài về trường rồi." Minh Châu tỏ vẻ hứng thú.
"Chỉ là may mắn thôi." Nhã Tình vội đính chính lại lời khen của Minh Châu.
"May mắn mà được điểm cao vậy thì mình cũng muốn." Trân Châu cảm thán.
"May mắn không dùng cho mấy bài thi năng lực của trường mình đâu." Minh Châu buông một câu khẳng định.
"Đúng ha." Cả bốn người đều nhớ lại bài thi năng lực hôm thi mà sợ hãi.
"Tôi thấy bài thi trường mình cũng dễ mà." Nhã Tình ngơ ngác không hiểu sao em gái và bạn mình sợ bài thi năng lực của trường như vậy. Cả bọn nhìn Nhã Tình như nhìn người ngoài hành tinh khiến cô cảm thấy ngại.
"Thiệt mà. Tôi còn giữ đề thi nè. Xin giám thị cho giữ lại á." Nhã Tình lục tìm lấy ra đề thi hôm đó cô thi.
"Cái đề gì vậy nè?" Cả bốn nhìn cái đề thi hoàn toàn bằng tiếng anh mà sốc.
"Chị tư, chị thi đề này thiệt hả?" Thiên Họa chưa hết sốc mà hỏi chị gái mình.
"Không giống với mọi người hả?"
"Khác hoàn toàn luôn á Mà bà làm bài thi bằng tiếng anh luôn hả?" Trân Châu hỏi Nhã Tình.
"Đúng rồi. Bài thi yêu câu vậy."
Cả bốn người nhìn tờ đề thi rồi lại nhìn bảng điểm trên bảng thông báo mà không biết nói gì thêm. Cuối cùng cả bọn quyết định bỏ qua vụ thi cử điểm số mà nói chuyện khác. Cứ thế cả năm người vừa nói vừa cười đùa vui vẻ. Cũng bắt đầu cho một tình bạn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tươi cười đi qua những sóng gió cuộc đời.
"Ê Khanh, nhìn kìa. Cái người đeo balo màu xanh lam kia là Ngô Nhã Tình đó. Thủ khoa mới của khối 10 trường mình."
"Là cô nàng đó hả? Nhìn cũng xinh ghê nha. Mà hình như có Thiên Họa lớp mình đi chung kìa."
Nghe hai cô bạn đi chung nhắc tới cái tên Ngô Nhã Tình, cô gái tên Khanh cũng nhìn về phía nhóm năm người cười đùa vui vẻ.
"Ngô Nhã Tình?"
Chợt điện thoại trong áo khoác rung lên khiến cô gái dời tầm mắt khỏi Nhã Tình. Không biết cuộc điện thoại đó là gì nhưng ngay sau đó cô gái quay người rời đi, bỏ lại hai cô bạn còn đang bàn tán về Nhã Tình.
Sau khi tạm biệt cặp song sinh và Thùy Vân, hai chị em Nhã Tình lấy xe đạp đứng chờ hai anh trai trước cổng trường. Chờ khoảng mười lăm phút thì hai người họ cũng tới, đi sau còn có một anh trai khác đi chung.
"Rồng nhỏ, Rồng bé, bên này nè."
Tiếng gọi của Giang Vũ khiến những người đứng gần đó đều chú ý nhìn về phía họ. Gương mặt Nhã Tình và Thiên Họa trở nên tối sầm lại. Dù vậy cả hai vẫn ngoan ngoãn dắt xe đạp đi tới.
"Chào hai em." Anh trai đi chung với hai ông anh trai liền thân thiện mỉm cười chào hỏi hai chị em.
"Dạ, chào anh." Cả hai có hơi bất ngờ nhưng cũng lễ phép chào lại rồi quay sang tròn mắt nhìn hai anh mình chờ giới thiệu.
"Là thằng Hạ đó. Hai đứa không nhớ nó hả?"
"Hạ? Minh Hạ?"
"Ừm. Nó đó."
Nhã Tình và Thiên Họa đều đứng chết trân tại chỗ nhìn anh trai đang cười hiền hậu kia. Đây là "chị gái" lúc nhỏ hay qua nhà bọn cô chơi trước đây, hay mua bánh kẹo cho chị em cô sao?
"Hai đứa mày làm gì mà nhìn thằng Hạ như thấy người ngoài hành tinh vậy?"
"Hồi nhỏ, em nhớ Minh Hạ là chị gái mà? Sao giờ thành anh trai này rồi? Anh chọc em hả, anh ba?" Nhã Tình không tin lời anh ba mình nói. Một cú búng vào trán cô rõ đau.
"Tỉnh chưa em gái? Thằng Hạ nó là trai 100%."
"Nhưng em nhớ rõ là.." Thiên Họa vẫn chưa hoàn hồn. Cô nói nửa chừng liền ngưng lại nhìn Minh Hạ. Anh trai này có nụ cười hiền từ nhìn cô như hồi nhỏ.
"Thật ra thì lúc nhỏ do anh hay bệnh lại khó nuôi nên ba mẹ anh nghe ông bà thầy bói nào đó bảo phải nuôi anh như bé gái tới khi mười hai tuổi thì mới có thể khỏe mạnh, tránh được tai ương." Như nhận ra nghi ngờ trong lòng bọn cô, anh liền cất giọng giải thích.
"Thì ra là vậy! Nhưng mà anh lúc nhỏ thật sự rất xinh đẹp. Bọn em hồi đó còn ước gì đổi anh ba lấy chị gái. Không ngờ" chị gái xinh đẹp "đó lớn lên thành anh trai xinh đẹp." Hai chị em cũng đã ổn định tinh thần.
"Thì giờ anh làm" anh trai xinh đẹp "của hai đứa. Được không?" Nụ cười của Minh Hạ khiến ba anh em nhìn không chớp mắt. Trong vô thức cả ba đều gật đầu đồng ý.
[Đẹp quá!]
Mệt mỏi vì ánh mắt si mê lộ liễu của ba đứa em. Cao Sơn không chút nhân từ tán sau đầu em trai mình một cái khiến anh chàng la lớn.
"Không tính về hay sao hả?"
"Về.. về. Nhưng anh cũng đâu cần đánh em đau như vậy."
Cả năm leo lên xe đạp cùng nhau đi về. Cách cổng trường nữ sinh không xa, Uyên Uyên đang đứng chờ người nhà tới đón. Bốn anh em cùng Minh Hạ đạp xe ngang qua nhìn thấy. Nhã Tình tính chạy qua chỗ Uyên Uyên rũ em ấy về chung thì một người phụ nữ chạy xe máy tới. Người phụ nữ đó, bốn anh em đều quen biết. Đó là mẹ Uyên Uyên - Bạch Linh Sam - và là em gái của mẹ bọn họ.
Lần trước gia đình họ tới nhà ông bà ngoại ăn cơm thì dì ấy lấy lý do không khỏe nên đã không đến. Giờ nhìn thấy dì ấy trông không giống người về khỏi bệnh.
"Sao rồi? Mày được xếp vào lớp nào? Vào được lớp ưu tú không?" Vừa tới nơi, bà Sam liền truy hỏi con gái dồn dập.
"Dạ không. Con được xếp vào lớp 10A1-2." Uyên Uyên rụt rè trả lời mẹ mình.
"Bốp." Bà Sam vừa nghe con gái nói không thì tức giận tát con gái một bạt tai mà không quan tâm cả hai đang đứng ngoài đường.
"Tao cho mày học thêm đủ thứ. Vậy mà có cái việc thi vào lớp ưu tú mà cũng làm không được. Sao mày vô dụng vậy? Sao tao lại có đứa con dốt nát như mày vậy hả?" Bà lớn tiếng mắng chửi con gái.
Những người đứng gần đó đều chú ý về phía hai mẹ con họ. Ngay cả nhóm Nhã Tình đang đứng bên phía đường đối diện cũng vô cùng bất ngờ vì hành động không giống dì hay thể hiện trước mặt họ.
"Tao nghe bà ngoại mày nói chị em con Tình nhà dì ba mày cũng nhập học trường này. Bọn nó học lớp nào?" Bà Sam nhận ra mình hơn thất thố nên hạ giọng xuống hỏi con gái.
"Con.. con không biết." Uyên Uyên vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái tát của mẹ.
"Không biết? Suốt ngày cứ không biết. Không lẽ mày không biết đi hỏi hả? Mà con nhỏ con gái lớn đó lưu lạc ở ngoài lâu vậy chắc gì được học hành đầy đủ. Cùng lắm nó chỉ vào được mấy lớp chót khối." Ánh mắt bà Sam khi nhắc tới việc Nhã Tình mất tích thì có chút hả hê. Cuối cùng cũng có thứ bà hơn chị gái mình.
Vì việc xét lớp dựa vào điểm thi từ xưa của trường mà nhiều người vẫn hay gọi những lớp A1-1, A2-1, B1-1, B2-1, C1-1, C2-1 là những lớp ưu tú. Nếu vào được những lớp đó học thì chứng mình con của người đó rất giỏi. Bởi vì hai đứa con trai lớn của chị gái bà đều vào được lớp ưu tú. Cho nên bà Sam mới kỳ vọng con gái lớn của mình cũng có thể vào được lớp ưu tú để bản thân bà không bị thua kém chị gái.
"Mày còn đứng đó. Không mau lên xe tao chở mày đi học thêm."
"Dạ." Uyên Uyên cúi đầu im lặng.
Cô không dám tưởng tượng nếu mẹ mình biết Nhã Tình không chỉ vào được lớp 1-1 mà còn là thủ khoa thì bà sẽ tức giận tới mức nào. Chỉ mới biết cô vào lớp 1-2 mà mẹ đã vậy. Trong lúc vô tình nhìn thấy phía bên kia đường, nhóm Nhã Tình đã đứng ở đó từ hồi nào. Bọn họ đang nhìn qua phía hai mẹ con cô khiến cô vội quay mặt đi chỗ khác.
Đến khi xe của hai mẹ con Uyên Uyên đi khuất thì nhóm Nhã Tình mới đạp xe rời đi. Chỉ là không khí không còn vui vẻ như ban đầu. Khi tới ngã ba, anh em Nhã Tình tạm biệt Minh Hạ rồi cùng nhau đạp xe về nhà. Cả bốn anh em đều im lặng, không nói với nhau một câu nào. Về tới nhà, Nhã Tình vẫn giữ dáng vẻ im lặng đầy tâm sự đi về phòng. Cuối cùng thì Giang Vũ không chịu đựng được đành phải tới phòng con em gái nói chuyện.
"Cốc.. cốc.. cốc." Nhã Tình mở của phòng thì đã thấy anh ba đang đứng khoanh tay chờ trước cửa phòng. Dù khá bất ngờ, không biết anh ba tìm mình có việc gì nhưng cô vẫn để anh vào. Chưa kịp để cô thắc mắc đặt câu hỏi thì Giang Vũ đã lên tiếng trước.
"Có gì muốn hỏi thì hỏi đi? Chứ im im thì ai mà biết giải thích cho?"
"Hỏi gì ạ? Em có gì muốn hỏi đâu?" Nhã Tình không hiểu.
"Anh là anh của mày. Chả lẽ không nhận ra con em gái mình đang có vấn đề gì sao? Từ lúc nhìn thấy dì út với con Uyên thì mày đã mang bộ mặt đầy tâm sự đó rồi." Giang Vũ ngồi xuống chiếc ghế bành.
"Em không có gì đâu. Chỉ hơi bất ngờ dì út chút thôi. Em ổn mà."
"Tao chúa ghét cái câu 'em ổn mà' của mày nha con bé kia." Giang Vũ cộc cằn nói. Nhưng rồi anh lại thở dài một hơi có chút bất lực, anh đứng dậy đi tới trước mặt em gái. Anh vươn tay xoa đầu Nhã Tình, ánh mắt nhìn cô tràn đầy yêu thương, thấp thoáng chút buồn bã, đau lòng.
"Đừng tự mình chịu đựng mọi việc. Có gì không vui hay uất ức gì thì cứ tâm sự với mọi người trong nhà, không thì anh mày hay ông anh hai. Đừng cứ ôm giữ rồi một mình chống chọi mọi thứ."
Không còn bộ dạng cợt nhả, hay trêu ghẹo em gái. Giang Vũ lúc này hoàn toàn ra dáng một người anh trai đáng tin cậy, sẵn sàng làm chỗ dựa cho em mình. Anh dịu dàng xoa đầu em gái.
"Em về nhà rồi, Rồng nhỏ."
Năm năm trước anh đã không bảo vệ được đứa em gái này. Không thực hiện được lời hứa anh đã từng hứa với con bé. Bây giờ con bé đã về, anh sẽ không bao giờ để bản thân lại thất hứa với em ấy thêm một lần nào nữa. Sẽ không để con bé phải một mình chống chọi mọi thứ.
"Nghỉ ngơi chút rồi xuống nhà ăn cơm. Anh hai lại nấu nhiều món em thích đó." Giang Vũ rời đi để lại bầu không khí yên tĩnh cho Nhã Tình nghỉ ngơi.
Nhã Tình lúc này im lặng suy nghĩ. Cô cảm thấy tâm trạng nặng nề khi nãy đã vơi đi rất nhiều. Cô mệt mỏi ngã người lên giường, tâm trạng nhẹ nhõm đi khiến cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Hiện Đại
- Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua...
- Chương 2