Sau cơn mưa, trời lại sáng. Shi an toàn nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường trắng muốt. Đôi mắt đang khép hờ từ từ mở dần. Ban đầu còn mờ ảo hoàn toàn với cái thế giới xung quanh, nhưng càng về sau, con ngươi đen láy ấy càng rõ nét dần.
Shi ngồi dậy, toan định đứng lên. Nhưng một lực kéo vô hình kéo cô ngã xuống phía sàn nhà. Chân tay Shi mềm nhũn, hoa mắt, chóng mặt, cô họng khô khốc, đau rát kinh khủng. Bây giờ, Shi như một chú chim thoi thóp nằm trong chiếc l*иg sắt. Không cách nào thoát ra, cũng không cách nào kêu gào được nữa.
An phận nằm nghỉ trên chiếc giường, hơi thở dồn dập. Cảm tưởng như không khí xung quanh ngày một loãng đi, khiến Shi càng khao khát thứ đó. Cứ nằm như vậy, chờ khi có người biết là được.
Chỉ tầm nửa tiếng sau, Yu háo hức chạy sang phòng Shi, réo cô thức dậy. Hôm nay cả khả năng nhận biết âm thanh của Shi cũng cực kì có vấn đề. Phải cố gắng lắm thì từ ngữ của Yu mới lọt được vào tai.
Yu mở cửa bước vào, trên môi là một nụ cười tươi rói như ánh nắng. Nhưng khi vừa đặt mắt lên chiếc giường trắng, nụ cười cô vỡ vụn, kéo theo đó là tâm trạng lo lắng dồn dập không lúc nào dập tắt.
Shi khó chịu nhìn Yu, cố gắng đẩy cô ra khỏi căn phòng này. Mặc cho sự gào thét của Yu, cô vẫn không thể nào để Yu ở lại đây được. Không phải Shi căm ghét Yu, cũng không phải ghét nhìn thấy khuôn mặt của Yu.
Mà đơn giản là Shi không muốn Yu phải lo lắng. Hơn nữa, Shi biết rõ bệnh tình của mình, Shi biết mình bị sốt cao nên càng không muốn Yu lây bệnh của mình. Không phải ghét, mà là quan tâm.
Nhưng Yu lại chẳng hề quan tâm đến thứ rắc rối đó chút nào. Thứ cô lo lắng nhất chính là bệnh tình của Shi. Cho dù biết bác Lâm sẽ tới chăm sóc, nhưng cô vẫn thấy lo. Từ lâu, Yu đã xem Shi là gia đình của mình.
Cho dù trên đời này, mọi người đều quay lưng với Shi, Yu vẫn sẽ theo Shi tới cùng. Mặc kệ có thương vong ra sao, dù có đau khổ thế nào, Shi có thờ ơ bao nhiêu. Nhưng Yu biết, Shi thật ra là một người rất tốt.
Buộc phải đi học, Yu chầm chậm bước ra khỏi cổng. Lúc đi còn không quên đưa mắt nhìn vào căn phòng của Shi từ mặt kính trong suốt của chiếc của sổ. Nguyên nhân Shi bị bệnh, cũng dễ hiểu.
Đêm hôm qua, Shi đa gào thét dưới cơn mưa, đã khóc tới sưng con mắt. Chính điều đó đã khiến Shi trở bệnh, còn trở nên yếu đuối và bất lực đến như thế này. Shi thật sự chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của cô lúc này.
Cả ngày hôm nay, thiếu đi sự hiện diện của Shi khiến ai cũng thấy khó hiểu. Có người nghĩ Shi vì muốn trốn tránh cái tội hại người. Nhưng dáng vẻ bất cần cùng chán nản của Yu còn khiến họ thắc mắc hơn nữa.
Bất chấp lời năn nỉ của Sam, Yu vẫn lặng thinh. Từ đầu giờ cho tới cuối giờ chỉ im lặng. Lại còn thường xuyên đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay nữa. Nhìn dáng vẻ lo lắng trong đáy mắt Yu, cùng biểu hiện vô cùng vội vàng, mong ngóng thứ gì đó qua đi thật nhanh. Chắc chắn là thời gian.
Sau một tiếng tra tấn lỗ tai của Sam, Yu cũng nhận ra được thêm một điều. Mấy người này thực sự rất quan tâm đến cô và Shi. Coi hai người như những người bạn thân thật sự, mặc dù Yu và Shi ban đầu cũng chỉ coi họ như những quân cờ.
- Shi ốm rồi – Yu thở dài.
Đáy mắt Kun đột nhiên xuất hiện vẻ lo lắng vô biên. Sam nhận thấy ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào Kun như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Có lẽ, Kun cũng nhận ra được điều bận tâm trong đôi mắt mình.
Nhưng Kun không thể tin người con gái ấy nữa, càng không muốn để cô ấy tiếp tục nắm giữ con tim mình. Vì sao…Shi đã hại người đó. Điều Kun không bao giờ muốn tin : Shi đã hại người mất rồi.
Còn lúc này, trong phòng Shi. Shi nằm bất động trên giường, mải mê suy nghĩ một thứ gì đó sâu xa. Leng…Keng….Tiếng chuông gió nhè nhẹ vang vọng khắp căn phòng. Tiếp đó, một chú bướm đen bay lọt vào chiếc cửa sổ, lượn lờ một vòng.
Đôi mắt Shi dán chặt vào chú bướm đó. Nhìn đôi cánh màu đen kết hợp cùng sắc trắng đối nghịch tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mĩ đến kì lạ. Khác hoàn toàn với cái vẻ đẹp rực rỡ sắc màu của mấy chú bướm kia.
Shi vươn tay lên cao, đôi tay lơ lửng trên không trung. Chú bướm đen đang bay lượn tự do trong căn phòng, hồn nhiên đậu lên ngón tay Shi. Chú bướm này không sợ bản thân sẽ bị tước mất sinh mạng hay sao?
Hay nó biết, sinh mạng này vốn vật vờ như bèo dạt mây trôi. Được tạo hóa ban tặng một vẻ đẹp tuyệt mĩ, nhưng lại chỉ có thể đi khoe khoang muôn nơi. Có lúc, chính vẻ đẹp này lại trở thành mối nguy hại dành cho nó.
Cứ thẫn thờ như thế. Cuối cùng cũng đã đến tan học. Jim lo lắng kéo Yu lên xe, nhưng đột ngột bị một lực vô hình giữ lại. Không biết người này là ai mà có sức trâu đến vậy. Ngoảnh lại nhìn…là Sam?
- Anh nên lo toan việc công ty đi, đừng bận tâm việc nhỏ này. Cứ để “tụi em” đi thăm là được – Sam cười cười nhìn Jim, sau đó quay ra nói với bác tài – Đi đi bác.
Chiếc xe hòa vào dòng người hỗn độn. Kun cũng định về, nhưng lại vị Sam kéo đi. Thế là cả một đám, bốn người. Giờ thì hiểu được định nghĩa “tụi em” rồi đây. Phải mất vài phút để có thể đến được biệt thự nhà Yu.
Kun còn chưa kịp chứng kiến hết vẻ đẹp mĩ lệ của căn biệt thự này thì đã chuyển ngạc nhiên sang ba con quái nhân đang ngồi nhấp trà như không.
- Tự dưng thèm bánh quá cơ. Kun lên thăm cậu ấy trước đi – Sam cố tình đuổi Kun đi, trên tay còn cầm một chiếc bánh quy.
Kun đành bước lên tầng, nhưng lại chẳng có ai hướng dẫn hay chỉ đường. Kết quả, Kun đành lượn lờ khắp căn biệt thự này một vòng. Cuối cùng cũng lên được tầng bốn. cũng phút chót tìm ra căn phòng cuối cùng.
Không rảnh rang thời gian gõ cửa, Kun mở cửa bước vào luôn. Đưa con mắt quét khắp căn phòng bốn bề trắng toát, chiếc giường trắng muốt cùng với chiếc chăn vất sõng xoài trên sàn nhà đập vào mắt Kun. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên, lo lắng hơn nữa chính là một thân ảnh bé nhỏ nằm trên sàn nhà.
Kun chạy đến…lay lay mấy lần. Nhưng vẫn chưa thấy Shi tỉnh dậy, đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng không im lặng đáng sợ. Kun bế Shi lên, như một nàng công chúa. Nhìn khuôn mặt tái nhợt dựa vào l*иg ngực anh, làm tim Kun đau xót không thôi.
Đặt nhẹ Shi lên giường, ngồi nhìn cô một lúc lâu. Shi nằm trên giường, mồ hôi tuôn ra như suối, rêи ɾỉ kêu lên : “Mẹ…Không! Mẹ ơi”. L*иg ngực Kun như thắt lại, anh chẳng suy nghĩ gì mà ôm cô vào lòng. Mĩ nhân ngay trước mặt, dại gì không ôm chứ.
Anh cảm thấy trên vai áo mình có một thứ dịch lỏng âm ấm loang dần trên vai áo. Shi lại được đặt ngay ngắn trên giường. Kun cũng an tâm chuẩn bị đi về được rồi. Nhưng bất ngờ….một bàn tay bé nhỏ níu anh lại.
- Đừng đi! – Shi nói trong khi đầu óc trống rỗng, không có chút điều khiển gì của não bộ. Trái tim Kun lại lần nữa nhảy cẫng lên.
Dù sao, bây giờ Shi cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, mỏng manh. Trông cô bề mạnh mẽ, nhưng hẳn bên trong rất cô độc đúng không? Chắc chắn cô không muốn ai thấy cái gánh nặng mình đặt trên vai.
Nhìn cô gái mạng mẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai, lúc nào cũng tỏ ra xa cách. Không ai biết cô ấy nghĩ gì, khiến mong muốn xâm chiếm của Kun càng mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ anh có thể thấu hiểu được.