Chương 62: Chương 61

Na đọc xong bức thư..Bức thư cuối cùng của cha cô, cũng là di niệm của ông ấy. Na biết phải làm sao đây? Người cha cô ra đi, chỉ để lại cho cô câu nói “Xin lỗi” thôi sao? Ông ta nghĩ xin lỗi thì con gái ông ấy có thể thông cảm ình, và kìm lại đau đớn. Ai lại có thể giương mắt nhìn một thế giới không còn cha mẹ mà không khỏi đớn đau.

Ai ai cũng đều nhìn Na với con mắt đáng thương. Trở thành một đứa trẻ mồ cô khi chỉ mới chừng này tuổi. Nhưng hiện tại ở đây, có người còn có kí ức đau đớn hơn nhiều. Na đau đớn vì mất cha, nhưng Shi thì ngược lại. Cô hận mình vì không thể gϊếŧ được cha mình.

Bây giờ Shi có thể quay gót bước đi trong êm đềm rồi. Càng không lo Na sẽ ngấm sâu vào tội lỗi. Càng không bao giờ lấn sâu vào hận thù như Shi. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Na lao về phía Shi, không ngừng đánh cô tới tấp. Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải hiểu lầm đã có thể giải quyết rồi sao? Chẳng lẽ Na vẫn chưa hiểu những gì mà Shi muốn gởi gắm hay sao? Có lẽ bây giờ phải đánh cho cô ta hiểu thôi.

Shi đạp vào bụng Na một cái thật mạnh trong lúc cô ta không để ý. Na ngã chềnh hềnh xuống nền đất, đôi mắt sắc lẹm vẫn không ngừng hướng về Shi. Shi chỉ tặc lưỡi rồi quay gót bước đi.

Nhưng Na ngồi đằng sau lưng Shi, giơ nòng súng hướng về cô. Trong số mấy người kia, ai cũng hoảng hốt vô cùng. Shi chỉ nhìn liếc Na, sau đó tặc lưỡi, đôi mắt chứa đầy ẩn ý thâm sâu, giở giọng lạnh nhạt ra đe dọa Na :

- Cô đừng quên, độc của tôi vẫn còn đang trong người cô đó – Shi tặc lưỡi, rồi cười nhạt một cái. Không thèm để ý đến đôi tay run rẩy đang cầm nòng súng của Na.

Mặc lời đe dọa, mặc sợ hãi. Đoàng!! Tiếng súng như xé toạc màn đêm đen yên lặng. Tường chừng nó sẽ xuyên qua da thịt Shi, nhưng nào ngờ…trên người Shi không có lấy một vết thương nào, càng không xuất hiện bất cứ một vẻ đau đớn nào.

Shi sợ hãi nhìn đằng sau lưng mình. Thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nằm đau đớn trên nền đất lạnh. Đôi tay ngọc ngà ôm chặt lấy vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra xối xả.

Tại sao? Tại sao cô ta không gϊếŧ Shi đi cho hả giận? Tại sao lại tự sát? Shi còn đang tần ngần, đơ như tượng vì ngạc nhiên kéo theo sợ hãi. Thì thấy Kun chạy về phía Na, nâng Na lên, giọng nói trầm ấm vang đều đều :

- Kun! Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã lừa dối anh – Đôi tay nhuốm máu, run lẩy bẩy chạm nhẹ trên khuôn mặt anh tuấn của Kun. Lúc này, Na bình thản đến lạ. Thậm chí trên môi còn nở ra một nụ cười ấm áp.

Kun sợ hãi không nói thêm được câu nào. Không phải Kun sợ hãi máu dính lên mặt mình. Mà là…sợ rằng….Na sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này một ngày nào đó.

- Như Shi nói, em tên thật là Hạnh San. Cha em, muốn thừa cơ nhà họ Vương có cô con gái mất tích, liền đưa em xâm nhập vào gia đình họ. Em ban đầu từ chối, nhưng em làm vì anh đó Kun ạ. Em yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng em không thể nào nói ra hay đến gặp anh được. Bởi em sợ, em sợ anh sẽ hỏi em ‘Cô là ai?’. Nghĩ đến đó mà lòng em đau đớn vô cùng. Cha em muốn em xâm nhập vào gia đình họ để lấy trộm một số tài liệu có liên quan về vụ làm ăn bất chính của công ty nhà họ Vương – Na cố gắng nói hết toàn bộ sự việc, thi thoảng còn ngừng lại, thở dốc một hồi. Nhìn Na thoi thóp đau đớn trong vòng tay Kun mà Shi cảm thấy đau lòng xiết bao

.

Không phải việc Na đang nằm trong lòng Kun khiến Shi ghen tức, đau khổ. Mà Na…đã biết mình thực sự quá sai lầm. Cái sai của cô đã dẫn đến sự diệt vong của gia đình mình. Bây giờ cô ấy mới có thể nhận ra được điều này. Biết mình không còn có khả năng quay đầu, nên đã tự một phát đạn, bắn luôn vào l*иg ngực mình. Tự tay kết liễu chính sinh mệnh mình. Cũng là kết liễu một sinh mạng cuối cùng.

- Nhưng….Kế hoạch chưa đâu vào đâu thì em bị người ta lợi dụng. Người đó bắt cóc cha em, đưa vào người em một thứ kịch độc. Em từ đó trở thành một con rối để người ta giật dây.. Chính vì thế em đã dùng tài năng bẩm sinh của mình để lừa anh thư kí, lừa cả gia đình anh để lấy đi một nửa cổ phần của công ty nhà họ Vương… Người đã giật dây đó là….- Na mỉm cười nhìn Shi rồi che tay lên miệng, ho khù khụ. Lòng bàn tay hồng hào nay dính đầy một thứ máu đỏ rực. Jim bắt đầu sốt ruột, chỉ mong Na nói tên người đó thật nhanh.

Nhưng Na giơ tay lên thật cao, giữ tay trên không trung một hồi. Ngón trỏ chỉ về phía Shi rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bàn tay đặt lên má Kun cũng thả lỏng, rồi trượt xuống. Thân thể Na bắt đầu lạnh toát.

Đáy mắt Shi ánh lên một tia sợ hãi. Sợ hãi vì…lại một sinh mạng nữa kết thúc ngay trước mặt Shi. Shi từ nhỏ đã phải chứng kiến mẹ mình ra đi nên dù cô có ngấm sâu vào hận thù. Nhưng tuyệt nhiên cũng chưa bao giờ dám gϊếŧ người. Bởi Shi sợ…sợ cái hình ảnh này đây. Sợ hãi việc một sinh mạng của một sinh linh kết thúc ngay trước mắt mình.

- Không!!! – Tiếng hét của Kun kéo dài một hồi. Đau đớn vô cùng.

Shi quay đi, lúc này cô thực sự muốn khóc lắm rồi. Không ngờ việc cô làm lại liên quan đến sinh mạng của con người đến vậy. Không biết vì cái kế hoạch này mà bao sinh linh nữa sẽ lại đổ máu ngay trước mắt Shi.

Shi thật sự muốn dừng lại lắm rồi. Nhưng bây giờ cô không thể lùi, cũng không thể tiến. Cô phải làm vì mẹ mình, vì người mẹ đã chết trong đơn độc của cô. Shi quay ra nhìn mấy người họ, cố gắng cúi xuống, để mái tóc rủ xuống che mất đôi mắt đang trực trào những giọt nước mắt long lanh. Giọng nói lành lạnh vang lên, không hiểu sao trong đó còn có gì đó ấm áp.

- Xin…lỗi!! – Shi cố gắng nói cho Na nghe, ọi người nghe, cũng là nói cho bản thân mình nghe.

Kun nhìn Shi bằng con mắt hận thù thâm sâu. Nhưng điều đã làm hận thù của Kun xóa đi trong phút chốc ấy chính là….nước mắt. Kun còn đang ngạc nhiên. Shi đang khóc ư? Một giọt nước mắt nhè nhẹ lăn xuống gò má cô.

Shi giật mình nhanh chóng quệt đi hai giọt nước mắt ấy. Vội vã quay gót rời đi, đi thật xa khỏi việc này. Cho dù Shi biết mình không làm sai. Nhưng có lẽ việc làm của Shi cũng có chút ảnh hưởng nhỏ đến việc này.

Đột nhiên dừng bước, Shi ngồi thụp xuống. Gào khóc giữa màn đêm tăm tối. Không ngờ có ngày, Shi lại yếu đuối đến thế này. Mặc dù đã tự dồn ép mình không bao giờ được khóc. Nhưng nước mắt cứ vô định rơi.

Shi có thể trở thành một kẻ phản diện. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đánh mất nhân tính. Kế hoạch này…đã tổn thương quá nhiều người rồi. Shi không muốn làm ai đó phải đau đớn thêm. Có lẽ…cũng nên sớm kết thúc đi thôi.

Kế hoạch cũng đã xong được một nửa rồi. Cũng đã gần đến hồi kết rồi. Khi Shi thực hiện xong kế hoạch này. Thì…có lẽ….sẽ không còn ai phải đau khổ nữa đúng không? Câu chuyện này không phải không có nhân vật phản diện. Mà chính Shi là nhân vật phản diện.

Mưa rơi. Người tản dần. Nhưng vẫn còn một người đang ôm mặt ngồi khóc. Không phải cô ngu ngốc đến nỗi không biết tránh mưa. Mà cô muốn tự mình trừng phạt chính bản thân cô. Sự trừng phạt này có thể là quá nhẹ. Nhưng ít ra mưa cũng rửa trôi được toàn bộ niềm đau trào dâng trong Shi.

Cảm giác từng giọt nước mát lạnh thấm dần vào từng mảng da thịt. Da đầu cũng thoải mái đến lạ. Có lẽ sau một hồi khóc lóc, chịu đựng tổn thương thế này có khi lại khiến Shi thoải mái hơn hẳn. Nhưng không biết dịu lại được bao nhiêu đây?

Giá mà mưa cũng có thể gột rửa được hận thù sâu thẳm trong Shi nhỉ?