Tâm tĩnh lại, Shi mới trở lại lớp học. Trên đường trở lại lớp, Shi nhận được 1 cuộc điện thoại. Đang chìm trong không khí u ám. Reng…Reng…Tiếng điện thoại như phá tan bầu không khí đen kịt xung quanh Shi.
- Alo – Mở đầu là tiếng Alo đầy lạnh lẽo.
- Boss!...Ông ta…Ông ta…Chết rồi – Giọng nói run rẩy của 1 thằng đàn em.
- Cái gì?! Làm ăn kiểu gì vậy? – Shi chững lại, vội đổi hướng chạy về phía cổng trường. Bắt taxi chạy thật nhanh về phía khu nhà ổ chuột. Trông từ xa thì bề thế vô cùng, nhưng nhìn gần chỉ có thể xác định bằng 1 từ “thảm”.
Chạy thật nhanh đến phía nhà lao. Liệu người họ nói đến là ai nhỉ? Chẳng lẽ lại là cha ruột của Na. Shi dừng lại trước chấn song. Quét mắt qua xung quanh căn phòng một lượt. Thì thấy, một sợi dây trắng được nối từ trần nhà nối xuống, dưới sợi dây đó là một con người. Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên.
Sợi dây thừng được thắt kĩ, thắt vòng qua cổ người đàn ông đó. Ông ta đã tự sát. Vẻ mặt Shi…lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đã chết được hơn 1 giờ đó. Hẳn ông ta không muốn làm vướng cản con gái mình – Na.
Shi thật sự không muốn phải giấu giếm Na điều này. Nhưng thật tiếc, Shi không thể nào làm như vậy, bởi nếu vậy kế hoạch chắc chắn sẽ đổ bể. Na có thể sẽ tìm tới cái chết đó.
Shi cười nhạt, buông lại một câu nói : “Gieo nhân nào, gặt quả nấy” sau đó bước đi. Tiếng gót chày chà mạnh trên sàn, bé dần, bé dần rồi mất hẳn. Đám cảnh vệ lo thu dọn và an táng cho cái xác.
Câu nói của Shi nghĩa là sao? Thật sự cũng không có gì khó hiểu đâu nhỉ? Con gái ông ta làm việc thất đức, thậm chí gϊếŧ người cũng đã từng làm. Nhưng vẻ mặt cô ta không hề sợ hãi hay hối lỗi mà trông có vẻ tự hào về chiến tích của bản thân mình hơn. Có lẽ ông ta mới biết vụ việc này nên bây giờ ông ta mới bị dồn vào đường cùng, chỉ có cái chết để đền mạng cho bao sinh linh vô tội kia.
Phải chăng, kế hoạch phải đẩy nhanh thêm 1 bước trước khi Na phát hiện ra sự thật. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, đường lại đông đúc. Shi cứ đi, mặc có vô tình đâm vào người ta, nhưng vẫn mặc kệ. Mưa rơi nặng hạt.
Shi vẫn đi dưới cơn mưa, không để ý cũng không thèm quan tâm đến việc người ta chạy loạn lên tìm chỗ trú mưa. Nghĩ ngợi 1 hồi, cuối cùng…dưới cơn mưa này, nụ cười của ác quỷ hiện lên.
1 nụ cười có thể làm điên đảo chúng sinh, nhưng cũng có thể làm người ta chết vì vỡ mộng. Bao người nhìn theo bóng lưng Shi. Ghen tị có, mà ghét có, thích cũng có lần này còn có thêm người lạnh hết sống lưng, nhìn Shi mà sợ hãi.
Reng…Reng…Na vừa tắm xong, đang lau lau mái tóc ướt nhẹp. Miệng ngân nga câu hát thì bị tiếng nhạc chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí vui vẻ này.
- Chuyện gì vậy? – Na hỏi thẳng vấn đề.
- Nhiệm vụ số 2 – Shi cũng thẳng thắn nói lại luôn.
Cuộc gọi ngắn ngủn trong 1 phút. Na vội vã thay đồ rồi chạy ra ngoài cùng với 1 chiếc màu hồng được trang trí hình thù hết sức dễ thương. Chạy vội đến 1 quán café bên rìa đường, cũng không mất thời gian cho lắm.
Na bước vào trong quán. Không khí trong quán ấm cúng vô cùng. Nổi bật với 2 màu sắc nâu và vàng sẫm, làm nơi đây mang lại không khí thu hút khách hàng. Quán café nổi bật với tạo hình trang trí đơn giản, không quá cầu kì nhưng lại mang được nét đẹp rất tự nhiên. Trần nhà được tô vẽ bằng nhiều nét uốn lượn, ngộ nghĩnh, tạo điểm nhấn cho nơi này. Không chỉ vậy, phục vụ còn rất niềm nở, nên quán đông nghẹt.
Đưa con mắt dò xét quanh quán, thấy 1 cô gái xinh đẹp, nổi bật với mái tóc màu đen ngắn tũn và đôi mắt lạnh lùng nhìn ra phía ngoài của sổ. Na để ô vào 1 góc, rồi tiến về phía Shi, ngồi đối diện cô.
- Phục vụ! Cho tôi 1 ly café đen – Na giở giọng tiểu thư.
Na gọi đồ uống xong thì không khí bao trùm giữa 2 người lập tức trở nên lạnh nhạt. Shi thì chỉ mải nhìn thể giới bên ngoài từ lớp kính mỏng kia. Na cũng thử nhìn 1 lần, nhưng chỉ có mưa và xe cộ vội vàng qua lại thôi mà. Đâu có gì đặc sắc cơ chứ?
Bấy giờ Shi mới quay ra nhìn Na. Na giật mình, các bộ phận cơ thể cùng các giác quan bỗng chốc đơ lại. Chỉ trở lại bình thường cho đến khi giọng nói băng lãnh của Shi phát ra.
- Vào vấn đề chính. Nhiệm vụ số 2. Như cô đã biết, chỉ mấy ngày nữa là sinh nhật của Vương Vi Tuyết. Tôi đã cho điều tra 1 ít thông tin, và nhận được câu trả lời làm tôi vô cùng hài lòng. Nghe nói, món quà mà ông Hải muốn tặng Vi Tuyết chính là nửa số cổ phần của công ty nhà họ Vương. Tôi muốn cô nhận món quà rồi giao lại cho tôi – Shi chầm chậm nói, tay xoa xoa li café nóng hổi.
- Cô đang cần số cổ phần đó sao? Mà thôi cũng chẳng quan trọng. Nhưng tại sao cô biết được những điều này? – Na.
- Cũng không có gì…Chỉ là lúc trước tôi và Vi Tuyết chơi thân với nhau. Nhưng bây giờ cô ấy đi đâu tôi cũng không biết – Shi thản nhiên nói. Nói xong, Shi đi ra khỏi quán, để lại Na ngồi 1 mình, trầm tư suy nghĩ về con người lạnh lùng kia.
Shi về đến nhà trong tình trạng toàn thân ướt đẫm, bị Yu giáo huấn cho 1 trận nhớ đời. Nhưng mấy điều này có bao giờ lọt vô đầu Shi đâu. Shi nghe xong, uể oải bước lên phòng. Yu hơi lo lắng cho Shi, nên quyết định đi theo.
Cốc…Cốc…Shi lại mệt mỏi chạy ra mở cửa.
- Em đừng tự gánh vác công việc 1 mình được không? Chị không thể giúp gì sao? – Yu tức giận lên tiếng.
- Không! – Shi định đóng cửa lại, nhưng bị Yu chặn.
- Thế thì em có thể cho chị biết “người đó” là ai được không? – Yu.
Shi đẩy tay Yu ra, chợt thấy Yu kêu “Đau” 1 cái. Shi bỗng chốc cảm thấy khó hiểu. Nhìn trên vai áo Yu, 1 thứ chất lỏng màu đỏ loang đều ra. Yu vội lấy tay che che lấy vết thương.
- Muốn biết? Tự điều tra. Gợi ý : Tên công ty – Nói xong, Shi đóng cửa cái “Rầm”. Để lại Yu đứng tầm ngần ở cửa, thậm chí còn không hiểu gợi ý đó.
Shi ngâm mình trong phòng tắm 1 hồi lâu. Tự dưng nhớ lại câu nói của Kun ngày hôm nay. L*иg ngực bỗng chốc đau nhói. Biết là yêu, nhưng Shi lại không thể động tình được. Bởi vì, nếu Shi chọn bất cứ ai, họ chắc chắn sẽ phải đau khổ. Kun và Jim, đều là 2 quân cờ mà Shi đang lợi dụng. Chỉ còn cách tuyệt tình thì mới ngừng gây ra tổn thương cho 2 người con trai đó.
Ngày hôm nay, quả nhiên là 1 ngày kì lạ. Chỉ trong 1 ngày, mà đã có nhiều việc xảy ra đến như vậy. Cũng là ngày mà cảm xúc của Shi thăng hoa hơn cả : đau đớn, buồn rầu, đắc ý,…Liệu ngày mai sẽ xảy ra thứ gì hay không? Hay vẫn chỉ là 1 ngày bình thường lừng lững trôi như vậy?
Dù mệt mỏi, Shi vẫn đắm mình trong mớ công việc chất cao hơn cả núi. Đêm nay, Shi lại phải thức khuya rồi. Nhưng thật ra, còn có những người khác cũng không thể ngủ nổi đêm nay.
Kun – Chằn chọc suy nghĩ về câu nói của Shi mãi không thôi.
Jim – Thức đêm làm việc, đồng thời cũng nghĩ về Shi.
Jin – Làm việc thật nhiều, thật nhiều, chỉ để quên đi việc tâm tình Shi đang xoay chuyển.
Còn Yu – Vẫn còn đang cố nghĩ xem rốt cuộc gợi ý đó chỉ gì?
Đêm nay, từng con người, đều có những vấn đề khó nghĩ như nhau. Đúng vậy! Hẳn đêm nay sẽ dài lắm đây.