- 🏠 Home
- Teen
- Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió
- Chương 46: Chương 45
Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió
Chương 46: Chương 45
Na cũng chỉ vừa mới vào lớp, thấy Jim, Kun, Ken đang bàn tán rôm rả chỉ vì 1 tấm card từ 1 kẻ kì lạ. Na chỉ nhắm mắt cho qua, nhưng trong đầu lại mong muốn trở lại với bang phái của mình. Thật ra, Na bị thương ở chân hôm qua, bây giờ vừa bó bột, vừa chống nạnh, thấy mà tội nghiệp.
Na vừa đặt chiếc balo xuống bàn thì cũng thấy 1 tấm card đặt ngay ngắn trên bàn. Dung mạo ngạc nhiên 1 cách đáng sợ. Trong đầu Na có hàng vạn câu hỏi dành cho con người đó.
Na thực ra chỉ có ý định nhắm mắt cho qua vấn đề, nhưng không ngờ, người bí ẩn tên Kill này có vẻ như đã biết thân phận thật sự của Na. Na cũng là bang chủ có tiếng trong thế giới ngầm đó, nhưng lại bị bang Demon – Bang của Kun/Ken/Jim vượt mặt và thế là bang của Na bị dìm xuống cuối.
Na nhận thấy, nếu Kill đã nhận ra thân phận của cô ta. Vậy chắc chắn sau này cô ta cũng rất khó sống, kế hoạch của cô ta chắc chắn cũng bị đổ bể. Na quyết định phải cố gắng mè nheo Jim bằng mọi cách, và cũng phải tìm kế mà gϊếŧ người bí ẩn tên Kill đó.
- Anh Hai ! Em đi với được không? – Na chạy đến xin xỏ Jim.
Jim trầm ngâm 1 lúc lâu, sau đó buông thẳng thừng 1 chữ “Không” và rồi về chỗ. Na nhìn Jim hờn dỗi, nhưng chắc chắn cô ta chưa bỏ cuộc đâu. Na định chạy lên xin xỏ Jim thì giáo viên vào lớp.
Na đành tiu ngỉu về chỗ ngồi. Shi ngồi nhìn ra cửa sổ, nhưng trong bụng chắc hẳn đang nằm ôm đất mà cười ấy chứ.
Giờ ăn trưa. Shi vừa ra khỏi chỗ đã thấy Na chạy theo Jim năn nỉ, nhưng Jim chỉ bỏ mặc cô ta, không thèm nói lấy 1 lời. Đã ngồi đông đủ vào bàn ăn, mà chẳng hiểu sao, Na vẫn không ngừng lải nhải. Làm người ta đang ăn cũng phải khó chịu.
Còn Jim, khờ khạo đến nỗi vẫn tin tưởng đó là em gái mình. Khiến cho việc năn nỉ biết bao nhiêu lần cũng không thành công. Cuối cùng, chỉ có nước cầu xin. Nhìn Na oan ức quỳ xuống cầu xin, mà Jim động lòng.
Jim giật mình khi thấy Na quỳ xuống, năn nỉ. Jim đành ngậm ngùi đồng ý, mặc dù không muốn đồng ý. Nhưng trước mặt bản dân thiên hạ thế này thì người anh trai này cũng phải thương em gái chứ.
Na vui mừng chạy đến ôm cổ Jim. Mùi nước hoa xộc vào cánh mũi Jim. Theo Jim nhớ, thì lúc nhỏ, em gái Jim thường có 1 mùi hương rất là tự nhiên. Nhưng tại sao bây giờ lại là 1 mùi nước hoa là lạ.
Tôi hôm nay, đúng vào thời gian, địa điểm ghi trên tấm card. Kun/Ken/Jim/Na và Sam cùng với mấy trăm tên nữa đang đứng đó chờ. Nhưng đám người trong bang Killer vẫn chưa thấy đến.
Bang Demon là 1 bang nổi tiếng, đứng đầu trong thế giới ngầm suốt mấy năm vừa qua. Bang chủ là 1 chàng trai vô cùng lạnh lùng, không gϊếŧ người, nhưng hình thức hành hạ vô cùng nhẫn tâm. Đó là Jim. Còn bang phó là 3 người: Kun/Ken/Sam.
Gió thổi vi vu, không khí càng trở lạnh. Nhiều người đứng đó còn đang chuẩn bị bỏ cuộc…thì…1 đám người mặc đồ đen, mặt mũi trông vô cùng ưa nhìn, không phải là kiểu mặt mũi hăm bợ khó nhìn như mấy người trong hội này.
Nhưng chưa thấy 1 người nào giống như bang chủ. Cơ mà, điều làm họ ngạc nhiên hơ nữa là sự xuất hiện của 1 người đeo mặt nạ trắng, là 1 tên con trai với mái tóc màu vàng, trông quen quen.
Thắc mắc còn chưa được giải đáp, thì người con trai đó đã hét lên 1 tiếng.
- Tấn công !
Người của 2 bang phái lao lên choảng nhau. Jim cũng lạnh lùng bước đến chỗ chàng trai đeo mặt nạ kia, không 1 chút sợ hãi.
- Cậu là Kill? – Jim.
- Không !
Câu trả lời hết sức ngắn gọn, súc tích. Nhưng trong câu nói này không hề làm cho người khác cảm thấy lạnh gáy và ngược lại, làm Jim liên tưởng ngay đến 1 người.
- Cậu là Jin? – Jim.
Người đó không nói gì, đơ người 1 lúc. Sau đó cho tay lên tháo chiếc mặt nạ đeo trên mặt. Quả nhiên, dưới ánh đèn lập lòe, vẫn thấy được khuôn mặt quen thuộc của 1 chàng trai hết sức cute.
- Ai là Kill? – Jim.
Jim cũng bắt đầu nghi ngờ Shi. Bởi vì Jin luôn luôn theo đuôi Shi, nên nghi ngờ Shi cũng chẳng lạ. Nhưng ai mà biết được chứ, chỉ cần Jin không phản bội Shi, thì có đầu quân cho bang Killer cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu.
2 đám người choảng nhau 1 hồi lâu, nhưng 2 người con trai vẫn đứng đối diện nhau, 2 mắt nhìn nhau, không rời mắt. Trông hai người như là có thắc mắc gì đó không muốn hỏi.
Còn lúc này, tại nhà Shi. Shi phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành xong mớ công việc, nên bây giờ mới chuẩn bị đi. Shi lại gần tủ quần áo, lấy ra 1 bộ màu đen bó sát cơ thể, và 1 chiếc mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt.
- Tôi hỏi lại lần nữa, Kill đâu? – Jim.
Jin vẫn không trả lời, chỉ đứng đó nhìn Jim, sau đó liếc đám người đằng sau Jim, đó chính là Kun/Ken/Sam.
- Xin lỗi, em đến muộn – Na hớt hải chạy đến.
Thật ra, Jim cố tình quên gọi Na dậy, nhằm không cho Na đến đây. Không chỉ vậy, còn khóa ngoài cửa phòng Na nữa chứ. Na bật dạy, liếc nhìn đồng hồ, giật bắn lên khi biết mình đã muộn giờ. Hớt hải thay đồ, chạy ra mở cửa, nhưng không mở được.
- Ông Ngô !!!! – Na hét lên thật lớn.
Ông Ngô hớt hải chạy lên, cầm khóa mở cửa cho Na. Na vui mừng nhìn ông Ngô. Nhưng công nhận, không cho Na đi cũng là 1 điều đúng.Na vừa hớt hải chạy đến, thì….
Ánh trăng sáng vằng vặc, soi tỏ mọi thứ trên mảnh đất trống này. Trên mái nhà, xuất hiện 1 bóng hình. Người đó chỉ ngồi trên đó nhìn, chẳng biết đã nhìn được bao lâu.
- Mọi người đến đông đủ hết rồi nhỉ? – Giọng nói trong veo, khác hoàn toàn với giọng nói của Shi. Cũng chỉ vì Shi lầm lì ít nói, chứ giọng thật của Shi rất đẹp.
Ánh trắng soi rõ về phía người đó. Đó là nữ, mặc 1 bộ đồ màu đen bó sát cơ thể, cũng đeo 1 chiếc mặt nạ trắng, che đi nửa khuôn mặt và mái tóc màu bạc xoăn nhẹ dài tới chấm đất được buộc cao tới đỉnh đầu.
Jim lúc này cũng có chút an tâm vì người đó không thể nào là Shi. Nhưng rõ ràng, người kia vẫn chỉ ngồi ở đấy, không hề có ý thách đấu. Cơ mà cô ta thách đấu cơ mà, tại sao chỉ ngồi đó nhìn?
Có 1 điều mà họ không biết, tầm nhìn của Shi chỉ hướng về duy nhất 1 người, đó là Na. Cuối cùng, đám người của 2 bang cũng gục ngã hết. Kun/Ken/Sam đều đã đánh tới mệt, chẳng còn sức đâu mà đấu tiếp.
Thì cũng là lúc Shi nhảy xuống từ mái nhà.
- Jin ! – Giọng nói vừa lạnh lại vừa không như réo rắt Jin làm việc.
Jin nhanh nhẹ tấn công Jim. Jim cũng trả đũa lại, cũng đánh Jin 1 số đòn rất hiểm. Kun/Ken/Sam mặc nhiên đã không còn sức. Shi lúc này mới bình tĩnh tiến về phía Na.
Jim hoảng hốt, định chạy đến cứu Na, nhưng lại bị Jin chặn đánh. Na ban đầu cũng có sợ hãi, cũng lùi về sau, toan tiếp tục đóng kịch. Nhưng nếu bây giờ mà không bảo vệ bản thân thì chỉ có nước chết.
Shi rút ra trong người 3 cây phi tiêu bằng bạc, hoàn toàn không phải mấy chiếc tiêu nhỏ nhắn như trước mà thật sụ kích thước lớn hơn nhiều.
- 🏠 Home
- Teen
- Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió
- Chương 46: Chương 45