Sắp hết tiết, cũng chuẩn bị tới giờ nghỉ trưa.
Ai cũng náo nức, chốc chốc lại nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.
Ken lôi chiếc Ipone ra, bấm bấm 1 hồi.
Shi cũng tò mò nhếch lên xem, nhưng chỉ kịp thấy Ken nhấn nút Send.
Yu cũng tò mò nhìn sang phía Ken, nhưng Ken toàn lấp liếʍ sự việc.
Yu chỉ quay xuống nhìn Shi bằng con mắt “bó tay”.
Kun, Jin, Emi, Emy, Sam nhận được 1 tin nhắn từ phía Ken, điện thoại ai cũng vang lên 1 tiếng nhạc ngắn ngủi.
Shi cũng chẳng quan tâm nữa, liếc xuống phía cuối lớp nơi chỗ ngồi của Jin.
Jin nhận được ánh mắt thắc mắc của Shi, nhanh chóng đáp lại bằng 1 tin nhắn.
- Không nhìn được rõ. Mình anh thấy họ hẹn nhau ra khu vực đằng sau trường học vào giờ nghỉ trưa. Nơi đó lại là cấm địa, không có ai lui tới, bởi nghe nói nơi này bị ma ám. Lại không ngờ mấy người này tính thảo luận gì đó – Jin gửi tin nhắn cho Shi.
Shi nhanh nhẹn đáp lại…
- Cám ơn ! – Shi.
Jin lại nhắn tiếp cho Shi.
- Vợ định làm gì? Có định nghe lén họ nói chuyện không vậy? – Jin.
Shi cười 1 lát, nụ cười ấy đập vào mắt Kun, Kun nghĩ Shi cũng bắt đầu có xúc cảm với Jin mà không nhận ra nụ cười ấy là 1 nụ cười quỷ kế, đầy hiểm độc.
- Rồi sẽ tính ! – Shi đáp lại tin nhắn bằng 1 câu cụt lủn.
Reng..Reng…Sau bao chờ đợi, cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến.
Kun vừa đứng lên thì đã thấy Jin chạy đến ôm cổ Shi rồi.
Kun đang muốn nán lại xem kịch hay thì…
Chẳng hay, Shi sẽ đánh Jin kiểu gì đây?
Nhưng nào ngờ Shi chỉ chăm chú vào chiếc Iphone của mình, cứ mặc cho Jin ôm.
- Vợ ơi ! – Jin.
Thường thì Jin nói xong câu này sẽ bị ăn đập ngay và lập tức.
Hôm nay, Shi đột ngột trở nên kì lạ, không đánh Jin, chỉ để mặc Jin.
- Gì? – Shi còn thản nhiên trả lời.
- Vợ đi ăn trưa đi – Jin.
- Chờ chút – Shi.
Shi thao tác trên điện thoại nhanh như máy, làm cho người xung quanh chưa kịp nhìn động tác, cũng chưa biết Shi đang định làm gì.
Kun vẫn đứng chôn chân ở đó. Mặc cho Ken, Sam có giục đi giục lại biết bao lần nhưng vẫn không thấy Kun có biểu hiện muốn đi.
Shi bấy giờ mới đứng dậy, quay mặt ra nhìn Kun.
Kun bất ngờ, Jin ngạc nhiên.
Shi lấy trong cặp ra 1 chai nước không màu, té về phía người Kun.
Kun giật nảy mình.
- Cái gì đó? – Kun.
- Nước lọc ! Sao? Sợ thế à? – Shi.
Kun vuốt ngực thở phù phù.
- Em làm trò gì vậy? – Kun giơ nắm đấm, định đánh Shi.
- Nóng, vẩy nước át – Shi trả lời hết sức thản nhiên.
- Này…Này ! Không được đánh vợ ta ! – Jin ôm cổ Shi, nhìn Kun với ánh mắt khó chịu, chán ghét.
- Thấy chưa? Không được đánh ta ! – Shi lè lưỡi trêu ngươi Kun.
Cuối cùng Kun cũng bực mình rời khỏi chỗ.
Shi lại ôm ôm chiếc điện thoại.
- Đi ăn thôi ! – Jin.
Shi cũng ngoan ngoãn đi theo sau Jin, nhưng mắt vẫn chỉ chăm chú vào chiếc Iphone.
Không ngờ chỉ 1 ngày mà quan hệ giữa Jin và Shi tiến triển nhanh tới như vậy.
- Vợ làm gì vậy? Ăn đi ! – Jin.
- Ờ - Shi vẫn trân trân ngồi nhìn chiếc điện thoại.
Mặc sức lôi kéo của Ken và Sam, Kun vẫn đứng ở cửa lớp, nhìn về phía Shi.
- Ăn đi ! – Jin ép buộc Shi.
- Rồi sẽ ăn – Shi.
- Đây ! A~ - Jin gắp thức ăn cho Shi, rồi bón cho Shi.
Shi vẫn nhìn vào chiếc điện thoại, ngoan ngoãn há miệng để Jin bón cho.
Kun tức lắm, muốn nhào tới đánh Jin 1 trận, nhưng việc quan trọng mà Ken nói trong tin nhắn có liên quan tới Shi, cũng quan trọng chẳng kém, nên Kun đành phải đi.
Vừa ra tới khu vực đằng sau trường, Kun đã thấy Emi & Emy cùng Jin đang ngồi ở bờ cỏ đợi Kun, Ken, Sam.
- Lâu quá đi ! – Emi & Emy.
- Đến đây ! – Sam.
3 người ngoảnh ra sau nhìn, thấy Kun mặt mũi thất thần, còn Ken và Sam toát hết mồ hôi hột.
- Mấy người vừa từ trại tị nạn trốn ra à? – Emi & Emy.
- Tại có người vì tình mà mãi không chịu đi – Ken.
- Thôi chuyện gì nói nhanh lên – Emi & Emy.
- À, chuyện tôi nói chỉ là cảm tính của tôi thôi. – Ken.
- Lấp la lấp lửng – Jin.
- Thực ra, từ lâu tôi đã cảm thấy Shi và Yu có hành tung hết sức bất ngờ - Ken.
- Đúng là như vậy, tôi cũng cảm thấy 2 người đó kì lạ. Mặc dù, tôi tiếp xúc với họ cũng nhiều lần nhưng…tôi cảm thấy họ tiếp xúc với chúng ta còn nhằm 1 mục đích khác – Sam.
- Biết ngay mà, 2 nhỏ chỉ lợi dụng chúng ta thôi – Emi & Emy.
- Đừng vu oan cho người ta như vậy chứ!? – Kun.
- Vu khống ! – Jim.
Lúc này, ở canteen…Shi đang ngồi cười 1 mình…
- Vợ à? Em sao vậy? – Jin.
- Không sao ! – Shi trở lại khuôn mặt lạnh như băng.
- Chị thấy thắc mắc, tự nhiên em lại hắt nước vô người ta làm chi? Đuổi đi à? – Yu.
- Cũng không có gì. Đây là cái mà người ta gọi là theo dõi hay nghe lén – Shi.
- Họ nói gì vậy? Vợ làm cách nào mà nghe được vậy? – Jin.
Shi nở 1 nụ cười vô cùng thâm hiểm, chứa 1 hàm ý sâu xa.
- Này ! – Jin lay lau người Shi.
- Họ nói gì cũng không phải chuyện của chúng ta – Shi.
- Nói anh nghe đi vợ - Jin.
- Đã nói không biết – Shi.
Jin xị mặt ra, cúi mặt xuống ngồi ăn.
- Ngoan nào ! – Yu xoa đầu Jin.
- “Không ngờ sự tin tưởng nó dành cho Jin vẫn còn mỏng manh tới vậy” – Yu trầm ngâm suy nghĩ.
Shi như đọc vị được suy nghĩ của Yu.
- Cuộc đời đố ai đoán biết chữ ngờ - Shi.
Yu cảm thấy lời Shi nói không sai, nhưng cũng nên thử đặt thử lòng tin vào người khác.
- Vợ à!? – Jin nhìn Shi với ánh mắt mông lung, có vẻ cậu ta chưa bỏ cuộc.
- Tò mò có thể gϊếŧ chết cậu ! – Nói xong Shi bỏ đi.