Chương 28: Chương 27

- Chắc là có. Nhưng anh buồn vậy sao tôi vui cho nổi chứ ? – Shi.

- Tôi thất bại rồi. Cha tôi nhất định sẽ giam giữ tôi trong phòng 1 tuần với công việc. Thực ra không phải tôi không thích tới trường, mà trái lại, tôi lại rất thích…Bây giờ tôi thất bại, em gái tôi sẽ thất vọng về tôi. Làm sao tôi còn mặt mũi mà gặp nó chứ ? – Jim.

- Anh không bao giờ có ý định chống đối sao ? – Shi.

- Đã nhiều lần tôi muốn chống đối. Nhưng nếu làm vậy ông ta sẽ ngăn lại việc tìm kiếm em gái tôi. Người của tôi hầu hết chỉ có Kun, Ken, Sam mà thôi. Toàn bộ quyền lực công ty đều đã bị ông ta thâu tóm.Tôi thân vị trí giám đốc nhưng chỉ quản lí công việc nặng nhọc của công ty, toàn bộ nhân viên đều là người của ông ta. Tôi còn có thể làm gì ? – Jim.

- Cứ chống phá đi.- Shi.

- Chống phá ? – Jim ngẩng mặt lên nhìn Shi.

- Trong nội bộ công ty hẳn sẽ có 1 vài tên ngấm ngầm thao túng quyền lực và tiền bạc, vậy nên anh chỉ cần đi sâu vào việc đó, nắm chặt cái đuôi…Và rồi sẽ thâu tóm được họ…Nhưng thế vẫn chưa đủ, anh phải chứng minh cho họ thấy anh mới là ông chủ của họ. Dần dần, anh cũng sẽ thâu tóm toàn bộ công ty mà thôi– Shi.

- Không được. Cơ bản tôi không đam mê việc này. Chỉ cần tìm thấy em gái. Tôi không cần gì hết – Jim.

- Vậy thì anh cứ tiếp tục tình trạng như vậy đi. Cái kết quả của cuộc thi thì làm sao đủ để chứng minh cho em gái anh chứ. Tôi nghĩ cái em gái anh mong muốn chính là việc anh ngẩng cao đầu, trở thành giám đốc công ty. Cái kết quả này thì sao chứ, anh không phải buồn. Chắc em gái anh muốn anh trải nghiệm chính là niềm vui bên cạnh bạn bè, kết quả cũng đâu quan trọng đâu, anh rất thông minh rồi mà. Nếu anh không thể thoát ra khỏi cái bóng của cha anh, thì anh cũng chả khác nào 1 con rối, bị ông ta thao túng và rồi 1 ngày sẽ hất con rối ấy đi 1 cách không thương tiếc – Shi.

- Thật ư…- Jim ngừng uống rượu.

- Nghe anh nói anh cố gắng đạt thành tích vì em gái thật làm tôi thấy buồn cười. Em gái anh chắc gì đã quay đầu nhìn anh, cô ấy có thể đi thật xa mà tránh rồi. Việc gì phải quan sát anh chứ. Thật nực cười…Nếu 2 người là anh em, hẳn sẽ có duyên mà gặp lại. Không cần như thế làm gì – Shi.

Kiểu công kích vừa đánh lại vừa xoa của Shi làm cho Jim vừa vui lại vừa buồn.

- Nên về nghỉ ngơi đi – Shi bỏ ra khỏi quán bar.

Vừa rời khỏi quán Bar…

Shi nở 1 nụ cười…nụ cười tự đắc…ẩn sâu mùi vị độc ác của ác quỷ.

- Alo ! – Kun.

- Hiện tại Jim đang ở Bar…Đến đón cậu ta đi…

- Ờ - Kun dập máy…

Lơ mơ mãi mới nhận ra đó là giọng của Shi…

Kun cảm thấy tức giận trong lòng, nhưng cũng có phần biết ơn vì Shi đã giúp Jim chữa lành vết thương.

Ngày hôm sau…Shi cùng Yu tới trường.

Vừa vào trong lớp đã gặp Jim…

Nhưng Jim chỉ chăm chú vào công việc trong công ty, khuôn mặt không thể hiện bất kỳ 1 loại cảm xúc nào.

- Tâm trạng có vẻ đã tốt hơn ? – Shi.

Jim giật mình…Bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn Shi.

Càng ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên có người đọc vị được cảm xúc của Jim.

Hay là vì cùng là 2 tảng băng di động nên thấu hiểu nhau cũng không có gì là khó ?

Sam từ đâu chạy tới…

- Shi ! Ăn sáng chưa ? Mình mua đồ ăn sáng nhiều lắm nè – Sam bê mấy chục chiếc bánh mì đóng gói, đổ ào ào xuống mặt bàn Shi.

- Chưa ! – Shi nhặt lấy 1 gói bánh…toan định bóc ra ăn thì…

Yu cuỗm mất…

- Tôi cũng chưa ăn sáng. Đói quá – Yu mở gói bánh ra…từ từ cắn từng miếng.

- Ai cho cô ăn ? – Sam.

- Đằng nào thì tôi cũng ăn rồi – Yu.

Tự dưng, có 1 người con gái với mái tóc màu tro, tiến đến bắt chuyện với 3 người họ.

- Xin chào !

- Học sinh mới ? – Shi.

- Không. Mình là Phương Hà học sinh trong lớp Đặc Biệt – Ph.Hà.

- Chưa từng thấy qua – Shi.

- À…Ra là cậu. Mình đã từng xem qua tên của toàn bộ học sinh trong lớp, nhưng mới chỉ nghe qua tên cậu thôi, chưa từng gặp mặt – Sam.

- Thì tại vì mình thường hay ở trong lớp, ngồi yên ở chỗ ngồi của mình, sức khỏe yếu nên không thể tham gia 1 số các hoạt động ngoài trời – Ph.Hà.

- Vậy rốt cuộc là cô đến chỗ tụi tôi làm gì ? – Yu.

Không hiểu sao trong thâm tâm Yu có cảm giác rất ghét người con gái này.

- Thì…mình muốn kết bạn với các cậu. Ở trong lớp mọi người thường xa lánh mình. Cho mình là đứa tự kỉ - Ph.Hà.

- Ok thôi. Chuyện gì chứ chuyện này thì đơn giản – Sam.

- Giáo viên vào !! – 1 học sinh chạy vội vào lớp.

- Rõ ràng cô ta tiếp xúc với chúng ta là có mục đích – Yu.

- Mục đích gì chứ ? Tôi thấy cậu ấy rất tốt – Sam.

- Cô thật là ngây thơ. Chưa chắc những gì cô ta nói với chúng ta là thật lòng – Yu.

- Còn Shi? Cậu thấy sao? – Sam.

- Chả thấy gì. Bình thường – Shi.

- Nếu cậu đã xem qua tên của cô ta, vậy thì gia cảnh nhà cô ta ra sao? – Yu.

- Cha cậu ấy là tổng giám đốc công ty thời trang có tiếng. Hiện đang là 1 trong số các cổ đông của công ty họ Vương – Sam.

Shi bỗng chốc bật cười…dù chỉ là trong 1 khoảnh khắc…nhưng hẳn ác quỷ đang ngấm ngầm mưu tính 1 điều gì đó.

Giờ ăn trưa đã đến…

Shi, Sam, Yu đang định xuống canteen thì thấy Phương Hà đang chạy đến gần…

- Cho mình đi theo với nha – Ph.Hà.

- Được thôi – Sam.

Yu kéo Shi đi chậm chậm đằng sau 2 người kia 1 khoảng.

- Chuyện gì ? – Shi.

- Em nhận ra chứ ? – Yu.

- Có – Shi.

- Rõ ràng là cô ta đang nói dối. Canteen chúng ta được xây dựng theo phong cách rất riêng, nửa ngoài trời, nửa lại là nhà kính – Yu.

- Đúng. Nhưng có thể cô ta nghĩ chỗ chúng ta thuộc không gian nhà kính – Shi.

- Hoặc cô ta đang có ý định tiếp cận ai đó trong số chúng ta. Em nên cẩn thận – Yu.

- Ừm. Đi ăn thôi. – Shi.

- Ừ - Yu cầm tay Shi kéo đi, miệng không ngừng nở ra 1 nụ cười tươi.

Yu kéo Shi đến chiếc bàn ăn mà họ vẫn hay ngồi, đã thấy Phương Hà và Sam đang ngồi ở đấy, cười nói rôm rả lắm.

Chiếc bàn mà Shi hay ngồi là 1 chiếc bàn chiếm toàn bộ không gian thiên nhiên… Tuy chính miệng Phương Hà nói sức khỏe yếu nên không thể tham gia hoạt động ngoài trời…Cớ sao, cậu ta lại đang ăn ở ngoài trời mà mặt vẫn mừng vui như không?