Chương 98: Bỏ đi

Ở trong viện 3 ngày dài đằng đẵng, nó cảm thấy trong lòng quá trống rỗng. Chính là nhất thời chẳng biết làm gì cả.

Anh về trường ngay hôm đó, nhưng mỗi ngày đều gọi điện thoại với nó, kể cho nó chuyện hằng ngày, như cái cách mà nó háo hức kể cho anh vậy. Nó mệt lắm, không phải giận anh, chỉ là chưa hết suy nghĩ, cũng chỉ trả lời mấy câu kiểu " Vậy ạ?" hay " Hài quá nhỉ"

Anh cố gắng làm nó cười, nhất định không thể để nó nói ra hai từ đó.

Anh cứ ngơ ngác thích nó như thế.

Nó về nhà, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cho đến ngày hôm đó, ngày cách ngày nó xuất viện 1 tuần, cả đời này, chính là ngày nó không bao giờ quên được.

Cái ngày anh rời bỏ nó, không nói một lời nào.

Cảm xúc trong người dần ổn định hơn, nó nghĩ bản thân nhất định phải nói thật rõ với anh chuyện này. Vì không thể nào cứ im lặng mãi được.

Hôm đó, mẹ bảo nó mang thêm đồ cho Thanh Duy, trùng hợp nó cũng muốn lên đó một chuyến. Tự bắt xe lên đến nơi, nó hơi hồi hộp một chút.

Nên nói gì với anh nhỉ?

Suốt tuần qua, anh lúc nào cũng cố làm cho nó cười, thậm chí nó không nói gì, anh cũng vẫn cười.

" Chỉ cần em ở đây là được"

Nó quả thực rất cảm động, từng có suy nghĩ đại loại kiểu mặc kệ, yêu nhau là được mà, nhỉ? Hay là anh cũng từ chối rồi, cũng không phải không thể có suất khác sao?

Nó bắt đầu suy nghĩ ích kỉ đến như thế.

Anh sẽ thích gì nhỉ? Hmmm nó hớn hở đi mua ít trái cây, dù sao lần trước gặp nhìn anh cũng xanh xao lắm, tên này phải vỗ béo lên thôi.

Nó tung tăng xách túi hoa quả đến kí túc xá của anh, tay cầm điện thoại. Hửm? Tên này từ sáng nhắn buổi sáng tốt lành cho nó, nó nhắn lại nhận rồi còn chưa xem. Giờ đã gần 10h rồi, hay là đang có tiết.

Gió nổi lên. Đừng có nói là mưa đấy, mấy ngày mưa chẳng có gì là tốt lành với nó cả.

Nó đến cổng kí túc xá, mấy bác bảo vệ đang đứng đó nói chuyện.

- Hả? Đi du học rồi? Gì nhanh thế

- Mới sáng nay. Thấy nó đi ra ngoài với đứa con gái mà tuần trước đến đấy, xong rồi sau có một cô già già đến bảo thu dọn đồ đạc của thằng bé. Tôi thấy nhóc đó bảo có biết cô đấy ngày trước mới cho vào, kết quả bả lôi cả vali ra.

- Trên phòng có ai không?

- Làm gì có, nay có tiết hết mà.

- Bác ơi_ Nó ngó đầu vào.

Cái bác hôm trước đi ra, chỉ chỉ nó.

- A! Cô bé đi cùng nhóc Quân này, cái gì nhỉ? Em gái thằng Duy đúng không?

Nó cười tươi.

- Bác còn nhớ cháu ạ?

Bác cười cười, mở cổng.

- Sao không? Sao? Nay đến tìm ai?

Nó bước qua, tay vẫy vẫy.



- Cháu tìm anh Duy với anh Quân ạ. Cháu đi đây.

- Minh Quân? Thằng bé đi du học rồi mà?

Nó khựng lại.

Cái gì cơ?

Nó quay lại, mặt bắt đầu biến sắc.

- Dạ?

Bác ấy chỉ chỉ ra ngoài.

- Sáng nay có người đến lấy đồ của nó đi rồi, cháu không biết à?

Bộp.

Nó vứt cả túi hoa quả ở đấy, chạy một mạch lên phòng.

Du học? Đi du học cái gì chứ? Chẳng phải anh bảo anh không đi sao?

Lừa gạt! Chắc chắn là lừa gạt!!

Nó lấy cái chìa khóa dự phòng Thanh Duy đưa cho nó trước, mở cửa phòng.

Người nó đứng ngơ tại chỗ.

Phần giường của anh, ngoại trừ chăn gối. Tất cả

Đều biến mất rồi.

Nó đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Thanh Duy đã lao vào.

- Mẹ nó!

Cậu nhìn thấy nó đang đứng ngơ ở đó, cậu vò đầu.

- Aaaaa thằng khốn này.

- … anh ấy đâu rồi ạ?

- … anh nghe trên trường bảo, đi rồi.

- Đi rồi?

Aww ngạc nhiên chưa, chính là nó không khóc này

Chính xác là, chẳng khóc được luôn.

Mấy anh bên cạnh khóa cửa, đi ngang qua.

- Nghe gì chưa? Tự dưng sáng trường thông báo lão Đoàn đi du học.

- Sao? Sao bảo nhường rồi?

- Ai biết, năm nhất cũng vớt được một em, con gái cơ đấy.

- Khϊếp, trâu bò vậy.



- Biết Như An không? Nghe bảo cũng có quen biết thằng Quân, hôm nọ vào được hẳn phòng còn gì.

- Vậy là yêu đương à?

Nó cứ đứng im như vậy.

Anh chính là không nói một lời nào, cứ thế mà đi?

Còn đi với Như An?

Rốt cuộc còn chuyện gì nữa, ập đến một thể đi xem nào.

Thanh Duy thấu tình hình không ổn lắm.

- Chiều mới về chứ?

Nó ngẩng mặt lên cười.

- Aiya thôi, em về luôn.

Cậu ngơ ngác, nó làm sao thế này? Sao lại bình tĩnh đến thế này?

Cậu chính là càng sợ nó như thế.

- Anh đưa mày về.

- Hâm à? Em tự về được.

- Để …

- Aiya không sao cơ mà ơ hay …

Nó về

Trời âm u, nhưng không mưa.

Cái này là đang chế giễu nó đấy à?

Cứ tưởng sẽ khóc một trận lớn cơ, ai ngờ chẳng rơi giọt nước mắt nào. Nực cười!

Về đến nhà, cô Như thấy nó chạy sang.

- Thanh Vân, cháu nghe cô nói, thằng Quân nó …

- Vâng, cháu biết rồi ạ_ Nó cười.

Bà nhìn nó, khổ cho nó quá rồi.

- Cô cũng không biết sao nó lại đột ngột như thế, đến cô cũng không biết.

- Vâng ạ, cháu cũng có sao đâu.

-…

Đúng vậy, nó … chẳng sao cả.