Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 96: Em đang cố gắng để tin anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảm thấy khóc xong có khi đỡ hơn thật, may mà mắt không sưng ấy.

- Yêu làm gì cho khổ ra_ Gia Linh thở dài.

Nó bần thần.

- Chắc do ngu đấy.

- Giờ tính sao? Chia tay à?_ Bích Lan xoa tay nó_ Tao nói chứ mày cũng phải suy nghĩ cẩn thận không lại hối hận đấy.

- Tao không biết.

- Aissss bọn con gái bọn mày thật là_ Hồng Phong ngồi gọt trái cây xuýt xoa_ Ít nhất cũng phải cho con trai bọn tao biện hộ cái đã chứ.

Bích Lan lập tức vớ quả táo trên bàn ném cậu, cậu giơ tay bắt được cười hì hì.

- Giải thích? Không phải nãy cho rồi à? Nhắc khéo nữa chứ mà ảnh đâu có nói.

- Lỡ may là sợ mày buồn thì sao?_ Cậu nhún vai_ Thôi nào, con trai bọn tao cũng sợ hiểu lầm lắm chứ.

Từ đầu đến cuối nó chỉ ngồi đó, suy nghĩ.

Giờ bản thân chính là nguyên do để anh bước đến con đường mới, nó cũng chẳng biết nên làm thế nào. Anh thích nó, đúng, nó cũng rất thích anh, thậm chí còn thích nhiều hơn nó tưởng tượng, nhưng thế thì sao, cũng không lấy cớ đó để bào chữa cho việc anh vì nó mà từ bỏ chuyện liên quan đến cả tương lai.

Không biết nên trách anh, hay trách nó nữa.

Cả bọn ngồi lâu, cố nói chuyện cho nó cười. Nó cũng biết thế nên lâu lâu cố nặn cười cho xong chuyện, mẹ gọi điện vào bảo bố có việc đột xuất vừa phải về gấp lên công ty rồi, lát mẹ mang cháo vào cho, cô Như cũng vào cùng. Chẳng hiểu sao, nhưng giờ đối mặt với cô Như, chính là nó cảm thấy mình rất có lỗi. Cô chỉ có một đứa con trai, nhưng lại từ bỏ chuyện tương lai vì một người con gái khác. Nó …

Cạch …

Nó nhìn ra cửa, là Thanh Duy, và cả anh.

- Vẫn còn sống à?

Nó cười gượng, mắt nhìn người con trai đứng phía sau.

- Còn chứ sao không? Anh rủa em đấy à?

Anh nhìn nó, một ánh mắt đau thương đến lạ.



Anh im lặng như thế, lặng lẽ đem bánh kẹo trái cây nó thích đặt lên bàn. Nó cũng chẳng biết nói gì sất, Thanh Duy hỏi câu nào liền trả lời câu đó.

- Từ, anh mày nghe điện thoại_ Thanh Duy cầm điện thoại, tặc lưỡi_ Tao đã bảo là về có một tí, khất giáo sư cho tao!

Cậu đi ra ngoài.

Trong phòng còn mỗi nó với anh.

Anh nhìn ống kim truyền gắn trên tay nó, người thì xanh xao hết cả lên, mặt thì thất thần như chẳng thấy gì trước mắt.

Nếu như trước kia, nó luôn chạy nhảy xung quanh anh, thì giờ lại như con thỏ yếu ớt nằm thoi thóp ở đó vậy.

Nó cảm thấy nhất thời suy nghĩ, quên luôn anh đang ngồi ở đó. Anh mở lời.

- Định không nói cho anh luôn à?

Mặc kệ, nó thử trụ bám lần nữa xem sao. Nở nụ cười tự nhiên hết sức có thể, nó ra vẻ tươi tắn.

- Em chưa kịp nói thôi.

- Nhưng em…

- Aiya em không sao mà ~

- Em làm anh lo đấy! Đừng có để anh phải lo chứ!

Anh nói hơi lớn, âm lượng đủ để nó nghe thấy, đủ để nó biết

Nó đang làm anh lo lắng, như một sự phiền phức?

Môi khô khốc, họng cũng chẳng kém. Nó cố cười, nhưng sao thế này, tim nó đau thắt lại. Chẳng lẽ lại khám ra bệnh tim gì rồi à?

- Anh đang quát em hả?

Anh nhìn nó. Nó cười, nhưng lại cười vô tình đến lạ. Nó có biết anh lo cho nó đến thế nào không? Sao có thể cười qua loa đến thế? Nếu hôm nay không phải Thanh Duy biết, thì anh có biết không?

Nó cố nằm xuống, anh định đứng dậy đỡ nó. Nhưng giây sau khựng lại, nó tự nằm xuống, đắp chăn gọn gàng.



Nó có thể tự làm được mọi thứ, kể cả khi không có anh.

Phải, nó đang cố đây, nó đang cố để không nhõng nhẽo hay phụ thuộc vào anh nữa.

Nhưng nó đang cố tin anh, dù một chút cũng được.

Nó trùm chăn kín người, không biết biểu cảm của anh lúc này. Anh ngồi xuống ghế, ôm mặt. Rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì vậy?

- Anh …

Nó mở miệng, giọng yếu ớt. Anh lập tức ngẩng đầu lên, trong lòng vui một chút.

- Ừ, em nói đi.

- Sao anh lại không nói cho em biết Như An đến kí túc xá?

Mặt anh như cứng lại. Sao nó …

Đúng là có đến, nhưng là hoạt động nghiên cứu, anh với cô ta trùng hợp xếp vào cùng tổ. Cũng không biết bằng cách nào mà cô ta vào tận được kí túc nam, còn đến được phòng anh, đúng lúc anh đang thảo luận với đám nhóc khóa dưới, cô ta vài phòng lục tung gì đó. Sau đó anh dứt khoát đuổi đi, cô ta mới đi. Anh không muốn nói cho nó, là sợ nó buồn, nó để tâm, chứ không có ý gì khác.

Nhưng … tại sao nó biết?

Kí túc xá phòng hôm nay chỉ có mình anh thôi mà

- Anh …

Nó im lặng, mong chờ giải thích gì đó ở anh..

Cứ im lặng như thế.

Nó cười hắt ra, giọng hơi lạc đi, nước mắt bắt đầu chảy.

- Anh cứ nói đi, em nghe mà..

- Hôm nay đúng là cô ấy có đến_ Anh thực sự không biết nói thế nào cho nó không hiểu lầm_ Anh cũng không biết sao cô ta vào được cả.

Một lời giải thích không đầu không đuôi.

Bảo nó tin thế nào đây
« Chương TrướcChương Tiếp »