Chương 95: Nó mệt rồi

Mang tiếng là người yêu anh, nhưng căn bản lại chẳng biết gì cả.

Nó nhanh chóng về nhà chứ ở đấy lâu có khi bố mẹ biết mất, dù sao cũng suy nhược bình thường, nằm ra đấy lại khổ. Nó về đến nhà, người bỗng dưng lử ra, đầu thì nặng nha gì vậy …

- Về rồi đấy à? Mau lên xuống ăn cơm

Mẹ nó nghe tiếng cửa, đoán là nó, cũng không ra.

Bịch

Thấy nó không trả lời, càng không bình thường lắm, bà chạy ra thì nó đã đang nằm giữa nhà. Mẹ nó hốt hoảng, vội vàng chạy ra sau nhà gọi bố nó. Và thật kì lạ thay, một ngày đúng hơn là một buổi chiều đến tối, nó vào viện những 2 lần:(

Lại còn xếp vào phòng cũ mới cay.

Chị y tá vào truyền nước cho nó hơi bất ngờ.

- Ơ bé này, không phải lúc nãy vừa vào đây sao? Sao lại …

Bố mẹ nó sinh nghi, hỏi.

- Vừa vào là sao vậy cháu?

Ôi thôi chết rồi.

- Thì lúc này cháu thấy bé này được mấy người bạn ôm đến đây. Suy nhược đến khổ, gia đình chú ý em ấy chút nhé.

- À được được, cảm ơn cháu nhiều.

- Không có gì ạ.

Nó chảy mồ hôi hột, toang đến nơi rồi.

- Khỏi giả vờ!

Nó mở mắt cười hì hì. Mẹ nó nổi đóa.

- Không thèm nói với tôi à? Lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi chứ gì?

- Mẹ ~

Mẹ nó bỏ đi. Nó ấm ức nhìn bố, bố xoa đầu nó.

- Ngoan, con làm vậy là không phải rồi.

- Nhưng con không muốn để bố mẹ lo nữa đâu.

- Biết là thế_ Ông thở dài_ Nhưng con xem, nó con giận rồi kìa.



Nó cũng chẳng buồn muốn nghĩ bất cứ cái gì nữa, hiện tại, nó đang rối cả óc đây.

Bố đi mua cho nó ít cháo, một mình trong phòng lại đâm ra nó lại nghĩ ngợi.

Nó thực sự thấy bản thân là gánh nặng của anh.

Đúng lúc đấy thì anh gọi đến, nó có hơi bực tức trong người, nhưng dù sao cũng không nên tự dưng tự lành mà cáu thế.

- Alo…

" Bảo bối đang làm gì đấy?"

- … ngồi thôi ạ_ Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ_ Anh thì sao?

Liệu anh có nói cho nó biết, vừa nãy Như An ở cùng với anh không?

" … Anh á? Không phải kể với em là nằm lì trong kí túc xá làm luận văn sao~"

Nó nắm chặt cái chăn, lặng lẽ.

- Em lại nghe anh Duy bảo có hoạt động thực tiễn báo cáo với sinh viên năm nhất.

Ừ, không phải nó nghe Thanh Duy, là Gia Linh nói, nhưng ai nói thì còn quan trọng nữa?

Anh chọn cách giấu nó.

Ặc, sao tự dưng nó lại nói thế? Đúng là có hoạt động này, hơn nữa xui xẻo kiểu gì anh lại cùng nhóm với Như An, nói với nó chắc chắn nó sẽ không yên tâm về anh mà nghĩ ngợi.

" … Vậy hả? Nhưng mà …"

Anh chưa kịp nói xong, Thanh Duy trực tiếp lại giật máy.

" Võ Thanh Vân!!! Mày nhập viện mà không nói với anh?!!!"

Nó? Nhập viện?

Anh hơi giật mình, nó nhập viện lúc nào chứ.

Bản thân nó thong dong hơn tưởng, đưa điện thoại xê ra.

- Vừa vào thôi, mấy chục phút trước.

" Tao nghe cả rồi! Ngất giữa mưa một lần, vào viện xong mò về lại ngất lần nữa! Mày không muốn sống nữa à?!"

Ngất giữa mưa?



Lại còn những hai lần?

Tại sao nó không kể cho anh?

Giờ nghĩ lại, ngay cả chuyện Phi Hùng ở nhà như thế nào, anh cũng không được nó kể, mà chỉ vô tình nghe được.

Rốt cuộc nó đang nghĩ gì vậy? Nó thật sự coi anh là bạn trai, hay chỉ cho anh cái danh phận?

- Đâu có nghiêm trọng quá, anh làm gì mà căng thế?

" Mày ở yên đấy, tao về"

- Anh hâm à? Chuẩn bị về đây này

" Mày cứ ở yên đấy"

Nó nghe tiếng lục đυ.c anh nói gì đó, hả, về thật à?

Minh Quân cầm máy, không nói gì. Nó cũng thế, không khí im lặng có chút đáng sợ. Anh mở miệng.

" Ngoan, giờ anh về"

Nó nhịn không khóc, trực tiếp cúp máy rồi gục vào chăn.

Sao anh lại đối xử như thế với nó cơ chứ? Anh càng tốt với nó, bản thân nó lại cảm thấy như gánh nặng vậy.

Bọn Gia Linh nghe nó ngất, lại ba chân bốn cẳng dắt nhau vào, kết quả lại thấy nó khóc như mưa.

- Ơ mày đừng dọa tao, làm sao đấy?_ Bích Lan xách giỏ trái cây, trực tiếp để lên bàn.

Gia Linh nâng mặt nó đang khóc tèm nhèm, lau đi.

- Ngoan, nín, làm sao?

Nó ôm lấy hai đứa.

- Tao mệt lắm. Tao không muốn yêu nữa đâu.

Hai nhỏ nhìn nhau, nhìn nó khóc thật sự không nỡ tí nào.

- Ngoan, nín đi.

- Không yêu nữa thì thôi, bọn tao cũng thế, ở với mày, nín đi.

- Huhuhu