Chương 92: Cô Mona

Tuy rằng nó có tinh tế trong chuyện tình cảm. Nhưng mà …

- Hả?!!!! Phi Hùng thích tao?!!!

Nó kiểu … ủa em trai???

Sao nỡ lòng dại dột đi thích chị zậy??

Gia Linh vuốt ngực.

- Thề, qua thấy anh Quân dưới tầng đau tim vcl.

- Ủa sao?_ Nó phì cười.

- Sợ choảng nhau chứ gì?_ Hồng Phong cười, uống sữa.

- Tao cũng có biết đâu. Tự dưng lão bảo về xong rồi tối lại đi.

Chán không cơ chứ.

- À_ Bích Lan ngồi viết bài nhìn sang_ Vậy là về giữ người rồi.

???

Nó tròn mắt.

- Mà mày bảo Phi Hùng thích tao là sao???

Ngơ ngác hoang mang ngỡ ngàng

Mém thì bật ngửa.

- Thì qua lúc mày về với anh Quân đúng lúc bọn tao kéo nhau xuống _ Hồng Phong nắm hộp sữa, nhắm thùng rác mà ném_ Trúng phóc!

Bích Lan không viết bài nữa, quay sang kể.

- Cái thấy thằng bé đứng bần thần ở cầu thang ấy.

- Tao còn nghe rõ ràng là _ Gia Linh ghé đầu vào_ Giá như em đến sớm hơn anh ấy … có phải chị sẽ thích em không?

Wtf?!

Giờ lại thành thứ cẩu huyết gì thế này?

Nó im bặm luôn.

Tự dưng cậu em trai tiểu thịt tươi có ý đồ với nó, hơ hơ hơ.

~

- Vãi, nhóc đó lớp 10 thật à?!_ Bên này Gia Huy ngạc nhiên không kém. Người anh em trở về sau 1 đêm, sắc mặt cũng không tốt không xấu. Lại nghe tên Thanh Duy kể chuyện drama nữa chứ.

- Chứ sao?_ Thanh Duy hất mặt_ Qua bé Linh kể với tao mà, hmmm dám tăm tia em tao, nhóc được lắm.

Gia Huy liếc mắt về phía anh đang gõ phím liên tục.

- Thảo nào mày về ngay trong ngày … giữ vợ à?



Anh quay lại, nhìn thờ ơ.

- Ờ

Aiguya làm ơn đừng có khoe người yêu nữa mà!!!!

- Aaaaa em phải làm sao giờ?

" Hừm, tăm tia người yêu anh là không được! Em tránh xa ra đi ~"

Nó vứt balo xuống ghế, nằm lên giường.

- Anh hâm à, thằng bé cũng chả làm gì nên tội

" Thích em là nhóc đó có tội rồi"

- Vậy anh không thích em à?

" Không, thích đâu"

- Hả?

" Yêu em mà :3"

Mé cái tên nhây hết sức.

Giờ chính là nó nên đối mặt với nhóc này như nào. Thà rằng không biết, chứ giờ biết mới khổ đây. Hơn nữa từ hôm qua nó còn chẳng thấy cậu nữa chẳng, nói gì đến khó xử. Cũng may phết.

- Mệt chết em, cứ kiểm tra liên tục này.

" À đúng rồi, tuần sau í, anh nhiều lúc không bắt máy được, bé đừng giận anh nhé?"

Nó nhíu mày.

- Làm sao?

" Tuần sau lịch hơi rắc rối"

- Là thế nào? Hẹn hò với con nào à?

" Không có mà, đón một người quen ở Pháp ><"

- Nam hay nữ ?

Hừm hừm đích thân đi đón cơ

" Bảo bối ghen đấy à?"

Anh thích thú trêu nó.

- Anh điên à? Không có!

" Aiya bảo bối nhận ghen một lần có sao đâu. Anh thích thế lắm đó "

- Kệ anh! Có nói không?



" Một người cô ấy mà. Cô ấy là giáo viên của anh, cũng có thế nói là gia sư thân thiết, cũng có ơn nữa"

- Có ơn?

" Vụ tai nan xe hơi của bố, là cô ấy liều mạng cứu mẹ khỏi xe, nếu không …"

Giọng nó hơi trầm xuống, ra vậy. quá khứ của anh …

- Thế ạ?

" Cô ấy như người mẹ thứ 2 vậy đấy. Nên bảo bối đừng giận nhé"

- Em biết rồi mà.

" Nhớ quá, nói iu mình cái coi"

- Đồ sến súa

" Aiya sao em cứ chửi anh thế?"

- Vì bạn xứng đáng.

Lại một tuần khá là bận rộn trôi qua. Nó cũng nghe anh kể rằng cô đấy tên là Mona, trạc tuổi mẹ nó với cô Như thôi, kém không là bao. Nhưng vừa là gia sư riêng, có ơn với anh, nghe anh kể còn là cổ đông rất quan trọng của công ty, ông bà anh còn cực kì tín nhiệm nữa. Hic nó nghe anh bảo cô ấy sắp về thăm mẹ anh, khô v biết có ở lại không, nhưng mà chắc chắn sẽ ghé.

Nó phải làm sao thì gây ấn tượng tốt bây giờ nhỉ??

Kiểu thục nữ gia giáo? Nhưng nó nhất quyết không có kiểu dẹo dẹo hay yểu điệu thế được. Rườm rà quá cũng không tốt, aiya.

Nó nằm dài ra giường, hừm dạo này rất là lười nhé, không biết có tăng cân không nữa.

- Cô Mona rốt cuộc thích gì vậy anh?~

Nó khóc thảm.

Anh bật cười.

" Eo đáng yêu thế. Cô dễ lắm, em cứ như bình thường là được, yêu thế"

- Anh hâm à? Phải có ấn tượng tốt chút.

" Em làm sao thì anh cũng thích mà"

- Ai cần anh thích đâu, cần cô Mona cơ

" Ơ kìa ~"

Và sau hôm đó tầm 2 3 ngày, cô ấy đến ở nhà cô Như thật. Nó đi học về nhưng tim cứ đập nhanh suốt, có chút hồi hộp với lo lắng nữa chứ. Lúc mẹ gọi xuống ăn cơm nhanh để sang chào hỏi, nó kiểu hay thôi thà không đi nữa.

Nhưng chưa kịp đi, thì cô Nha với cô ấy đã sang đến nơi rồi còn đâu. Nó lấp trong bếp, mía chân run không ngừng được đây này. Sao nghe mẹ nói chuyện có vẻ như là thân quen lắm í.

Nó bước ra, hít một hơi thật sâu.

- Cháu chào cô....

Người phụ nữ trước mắt không biết từ gì để tả, có thể nói là quá khí chất đi, rất có dáng của một vị nữ tổng tài. Bà quét qua một lượt trên người làm nó không rét mà run, ánh mắt này … có hơi nghiêm khắc?

- Cháu là Thanh Vân?