Anh bảo với nó một tràng, đại khái là anh không muốn nó tiếp xúc với con trai quá nhiều trừ Hồng Phong với người thân, nếu không anh lo nó sẽ nhân lúc anh không có ở mà mà mấy tên crush nó cứ bám theo thì khổ.
Và hiện giờ, đầu anh vẫn hơi kiểu cảm thấy mùi tình địch. Ngồi trong kí túc xá soạn bài, tại nó đi học rồi nên anh tranh thủ làm, đến tối nó học xong còn nói chuyện với nó chứ. Cơ mà …
- Dạ? Mẹ nói cái gì ạ? … à nhóc Phi Hùng á??
Thanh Duy gãi gãi đầu, ngơ ngủ từ trên giường nhảy xuống. Anh ngừng gõ phím lắng nghe.
Hừ, từ khi nào mà anh phải để ý mấy câu chuyện tầm pháo của thằng anh vợ tương lai này cơ chứ.
- Cô Dung? … gớm cứ bảo kệ thằng bé cho nó thích làm thì làm, cứ cản nó làm cái gì.
"…"
- Vâng thì đấy. Dạ? Sang nhà mình á? Có bao giờ con thấy nhóc đấy sang đâu.
"…"
Tự dưng lão quay sang nhìn Minh Quân cười cười, anh khó hiểu, hửm, chả lẽ anh đẹp đến nỗi tên này muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với cả em rể cơ à :)
Không được, anh là của nó rồi đấy!
- Vâng vâng, aiya con biết rồi mà. Rồi bye mẹ.
Thanh Duy lại nhìn anh cười cười khó hiểu, ủa bị tật ở miệng hay gì.
- Mày điên à?_ Ánh mắt anh 3 phần khinh bỉ 7 phần lo lắng.
- Aiya có người sắp mất vợ rồi.
Hắn nói xong lại bay lên giường, trùm chăn.
Mất vợ ???
Linh cảm này, chắc chắn là đang nói anh chứ còn ai.
- Này thằng kia, xuống đây nói chuyện đàng hoàng xem nào.
- Ui mệt ghê
- Có xuống không??
Thanh Duy hí hửng nhìn bộ dạng nóng lòng của anh, ngó đầu xuống.
- Làm sao?
Anh nhăn mày.
- Nói chứ làm sao.
- Chả có gì_ Hắn nhún vai_ Chỉ là dạo này thằng nhóc Phi Hùng hay chở bé Vân nhà tao đi học.
Đùng
- Mẹ nó tao cảm giác như tuyết rơi vậy_ Cảm thấy không ổn lắm, cậu đánh bài chuồn vào trong chăn.
Chở nó đi học ???
Sao mới có mấy ngày liền thân thiết rồi??
Không được, như thế này là không được!!
Trước đây ngày nào cũng ở gần nó đến quen rồi, giờ chính là ở xa cảm giác quá nguy hiểm. Như kiểu nó có thể bị cướp bất cứ lúc nào vậy.
Anh cầm điện thoại lên.
" Alo"
Âm thanh trong trẻo từ đầu bên kia vọng đến.
Nhận ra không phải giọng nó.
- … Bích Lan?
Bích Lan đầu bên này hơi lúng túng.
" A không phải, Vân nó đi xuống cantin, xong vứt điện thoại trên này. Em thấy chuông lâu nên mới "
Anh thở hắt một hơi.
- Ừ, nào Thanh Vân về bảo em ấy nhé.
Bích Lan vâng dạ, tưởng anh sẽ cúp máy trước, nên trực tiếp úp điện thoại xuống bàn. Ai mà ngờ anh theo thói quen nói chuyện với nó lúc nào cũng để nó cúp máy trước. Thành ra …
" Nhóc xuống cantin với Thanh Vân là ai vậy?"
" Hửm ? Phi Hùng á? Nhóc hàng xóm sao ấy"
" Mấy nay toàn thấy chạy sang tận khối 12 tìm con bé"
" Anh Minh Quân có biết không?"
" Tao không biết, nhưng Vân nó giữ khoảng cách mà"
" Haiz số đào hoa quá đi"
Anh ở bên này, mặt tối sầm lại. Trực tiếp chạy vào thay đồ. Diện sơ mi trắng quần vải, đeo đại đôi giày thể thao, chạy ra cửa.
Thanh Duy ngó ra.
- Êi mày đi đâu?
- Có việc.
- Chiều nay nộp báo cáo rồi mà ơ thằng điên này!!
Cậu hét lên.
- Xin giáo sư giúp tao.
Anh trực tiếp bắt taxi, về thẳng nhà.
Cô vợ đào hoa này, vẫn là nên quản nghiêm chút.
Tan học, nó như thường lệ mở điện thoại. Hmmm nay chưa thấy tên ngốc kia nhắn tin gì đâu, hay là bận bịu gì chỗ mấy giáo sư rồi.
Nó cũng không nghĩ nhiều, vừa ra đến cửa lớp đã thấy Phi Hùng đứng đó đợi.
Cái tên nhóc này, từ bữa bó trễ xe bus đi nhờ cái là thi thoảng thằng bé lại đề nghị chở nó đi, xong rủ nó đi cantin, tự ửng cử làm bên Đoàn trường. Nhưng nó nghe lời anh mà, thân nhưng vẫn giữ khoảng cách cho đúng, vì dù sao mình cũng là hoa đã có chủ rồi mà.
- Chị!!
Nó cười gượng.
- Ừ
- Về chung đi.
- À … ờ
Bọn bạn nó bất lực nhìn con bạn bị kéo đi. Gia Linh kiểu.
- Chậc, tiểu thịt tươi..
- Anh Quân mà biết chắc …
Hồng Phong cười khẩy thích thú.
- Ê, xem tao thấy gì kìa …
- Gì? Chả lẽ anh Minh Quân à?
Bích Lan chống tay. Hắn cười, đánh mắt xuống sân trường.
- Kia kìa
- Nà ní!!!!!!!_ Bích Lan lao đến cửa sổ, cái bóng người kia là …
- Chết con Vân rồi!!!
Gia Linh cầm điện thoại bấm, má nó
- Nhanh, chạy xuống!!!!
Bích Lan kéo cô với Hồng Phong chạy xuống, giang hồ cứu nguy giang hồ cứu nguy.
Ở đằng này, nó đang rất khó xử. Cậu nhóc này không biết có ý gì với nó không, nhưng chính là hôm nào cũng như thế, nó ít nhiều cũng ngại, còn là hàng xóm nữa chứ
Haiz
- Chị Thanh Vân …
- Hả?!
Nó giật mình.
- Chị sao đấy?
Cậu cười, hmmmmm
- À, không sao, có gì thế?
- Em …