Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 89: Giữ vợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ôi các bạn trẻ.

Nó nằm trên giường kể lại chuyện cho anh nghe. Bỗng dưng anh ngửi thấy có mùi tình địch không hề nhẹ nha.

" Giúp vậy được rồi nghen"

- Em như kiểu … bà mối ấy?

" hahaha"

- Nãy em kể cho bọn Gia Linh, bọn nó cũng bảo cái gì mà anh chuẩn bị giữ vợ đi, là sao?

" Gia Linh cũng nghĩ thế hả? … hmmm vậy anh phải giữ cẩn thân rồi"

Ủa rồi mấy người này đang nói cái gì vậy?

- Học xong lử hết cả người ấy.

" Ngoan ngoan"

- Nay anh làm những gì, báo cáo coi.

" Hmm nay làm một việc suốt cả ngày, nhưng không mệt lắm"

- Việc gì?

" Nhớ em kkk"

Mía đừng có thathinh nó thế mà, nó bị vui đấy.

- Ơ kìa nghiêm túc nào.

" Nay chủ yếu lên lớp xong hoạt động các thứ, nhớ em là chính :v"

Nó chưa kịp nói gì thì nghe tiếng gọi ở dưới cửa sổ. Hửm, giờ này còn ai gọi nữa vậy nè?

- Anh đợi em tí, ai gọi sao ấy.

" Giờ này còn đi đâu nữa?"

- Ở ngay dưới cửa sổ ấy mà, em xuống xem.

" Cẩn thận đấy, đừng có cúp máy"

- Ấu kê ~

Nó chạy xuống nhà, rõ là có người gọi cửa mà mẹ vẫn nằm dài trên ghế, hờ.

- Có người gọi cửa sao mẹ không ra kìa?

Bà ngóc đầu lên nhìn, đoạn lại nằm xuống.

- Không phải giờ mày ra rồi đấy à? Mẹ mày ngại lắm.

- …

Nó lẩm bẩm ra ngoài mở cửa.

Cạch..

Phi Hùng???

- Chị ạ?

Cậu thấy nó ra mở cửa, có tí hơi lúng túng chút.

- À, ừ, muộn rồi có chuyện gì không em?

Nó hơi bất ngờ một tí ,hmm

- Cái đó _ Cậu giơ ra cho nó một túi kẹo xoài to chà bá luôn ấy_ Em … cái này cho chị ạ.



Nó kiểu???

Không phải cậu phải lòng nó đấy chứ hớ hớ ~

Nó không nhận ngay, chỉ hỏi.

- Cho chị?

- Ý em là …

Cậu gãi đầu.

- Hồi nãy em có nói chuyện với mẹ, mẹ đồng ý cho em học viện nhạc gần nhà, với điều kiện là phải học chăm chỉ. L … là chị góp ý giúp em, nên em cảm ơn chị ạ.

Awwwww cute dữ ha, cảm giác như cậu em nhỏ vậy.

Nó đưa tay lấy túi kẹo.

- Vậy chị cảm ơn nhé ~ Em biết chị thích vị xoài hả?

- À thì … em có thấy anh Quân hay mua …

Ỏ ỏ thì ra là tên người yêu nó hỏ?

Nó chưa kịp nói gì thì thằng bé tạm biệt rồi chạy mất hút. Lạ thật.

Nó lên phòng, anh vẫn còn giữ máy.

" Đi đâu mà lâu thế?"

Nó giơ túi kẹo lên khoe.

- Mới có lộc ăn.

Anh cười cười.

" Ở đâu mà lắm lộc thế?"

- Nhóc Phi Hùng mang sang á.

Anh im lặng một lúc, nó cũng không chú ý lắm, thấy anh cười thôi.

" Không sợ ăn nhiều béo hả?"

- Béo là béo thế nào? Không phải anh bảo em ăn nhiều lên à? Hối hận rồi?

" Không có ~"

Nó thấy có cái gì đấy hơi lạ lạ.

- Anh làm sao đấy?

" Ơ có sao đâu"

- Gớm cái giọng kìa, dỗi em cái gì hả?

" Không có, nô tì đâu dám "

Má cái điệu gì đâu :)

- Nào, trẫm lệnh cho ái phi nói xem nào.

Anh phì cười nhìn cái điệu bộ của nó, thằng thừng nhìn không ngại ngùng gì cả.

" Anh ghen đấy"

Bộp.

Cái kẹo trên tay trực tiếp rơi xuống.

Khoan, không phải nó không nghĩ đến trường hợp này. Mà chính là không ngờ anh thẳng thắn nói ra mà không có cảm xúc gì.

Nhưng mà, trong lòng không nhịn được mà hân hoan một chút.



Nó cầm viên kẹo, bỏ vào miệng.

- Hừm, ái phi ghen gì nào?

Anh thấy nó trêu trêu, nhân tiện hùa theo nó.

" Hoàng thượng nhân lúc thϊếp thân vắng nhà liền trêu hoa ghẹo nguyệt "

Nó đập bàn.

- Em không có !!!

" Aiya phận làm trai 12 bến nước mà "

Này này này

" Hoàng thượng lại muốn lập phi mới rồi chứ gì"

Cái tên này -_-

Đã thế …

Nó ghé sát vào điện thoại.

- Lại đây bảo

Anh tò mò không biết nó lại định làm gì, ghé vào điện thoại.

- Hậu cung của trẫm chỉ có mình ái phi thôi.

Nó nói xong nằm lăn ra cười, anh thì kiểu ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy.

" Anh không biết, em nhân lúc anh không ở nhà liền có phi tần mới"

- Em không có awwwww

Sao nói mãi chả tin, không nhẽ đấm cho phát.

" Anh ghen lắm đấy ~"

- Em còn chưa nói cái hậu cung cả nghìn phi tần của anh đâu.

Nó vênh mặt.

" Phi tần ở đâu? Anh còn chả nói chuyện bao giờ :((("

- Thôi đừng có biện minhhh

" Ở nhà đừng có mà đi lung tung nữa, rắc thính linh tinh người ta đổ ầm ầm"

Anh vuốt vuốt tóc.

- Em mới không thả thính.

" Láo nháo là tôi về đấy tôi bắt lên đây đấy"

- Anh dám à?

" Dám đấy, thách không?"

- Ngươi tin ta phế ngươi cho vào lãnh cung không?

Anh ngơ ra, nhìn cái dáng vẻ vênh váo của nó, không nhịn được giở giọng lưu manh.

" Vậy bệ hạ cho thần thϊếp thị tẩm, thế nào?"

Má!!!

T t t tên này

- Đoàn Minh Quân!!!!!!!!!!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »