Chương 88: Yêu xa ~

Lại tiếp diễn một cuộc sống không có anh …

Cũng không phải đến nỗi chết đi sống lại, chỉ cảm thấy có hơi trống vắng. Nhưng may mắn là giờ muốn nói chuyện lúc nào cũng được, không lệch múi giờ là may rồi đấy.

Một cuộc sống cắm đầu vào giải đề, tụ tập cùng nhóm bạn thân, về nhà chat video với người yêu. Hừm hừm cũng không đến nỗi nào.

Hôm nay nó còn hóng được nhà hàng xóm cách nhà nó tầm 10m gì đấy cãi nhau. Nội dung cũng kiểu như là con cái không học hành, xong bố mẹ so sánh với con nhà người ta, rồi đâm ra xích mích với nhau, làm ầm lên.

- Chậc chậc, anh nghe thấy không?

Nó thò điện thoại ra cửa sổ, hướng nhà hàng xóm.

" Khϊếp, chửi to thế"

- Mà em không nghĩ giờ còn kiểu so sánh con như thế, hơi cổ hủ....

Anh cười

" Như bà cụ non ấy"

- Thật mà, bố mẹ em chả bao giờ có suy nghĩ đấy. Với bản thân em cũng chẳng cho phép mình bị bố mẹ nói như thế, chẹp.

" Nhóc đấy có khiếu âm nhạc, nhưng hai bác không đồng ý"...

- Sao anh biết?

" Hôm nọ bác tâm sự với mẹ anh mà"

- Ồ

Nó đang nói chuyện thì mẹ nó với cô Như dưới nhà kêu.

- Thanh Vân đâu rồi? Sang đánh cầu lông với cô nào.

- Vâng, cháu xuống ngay

Nó ghé vào điện thoại.

- Hehehe tạm biệt anh người yêu, em đi đánh cầu lông với mẹ anh đây.

" Bỏ bạn trai vậy đấy. Mẹ anh cái gì? Gọi mẹ không được rồi"...

Mặt nó hơi đỏ.

- Thôi em đi đây, tối gọi lại nhó

" Ừ, cẩn thận nhé"

- Vâng, nhớ rồi nè

" Bai bai bảo bối "

- Bye anh

Nó cúp máy, chạy xuống nhà, khoác tay hai mẹ sang sân nhà anh đánh cầu lông.

Hôm nay có thêm mộ bác sang nữa, là cái bác hàng xóm vừa cãi nhau với con nãy nó bảo í. Nó với cô Như đánh, còn mẹ nó với bác í ngồi nói chuyện.

- Ôi trời đất em nói chị nghe, cái thằng đấy, em nản lắm rồi.

- Lại chuyện học hành hả?

- Em chưa từng thấy ai cứng đầu như nó...



Đấy, bắt đầu chuyên mục các bà mẹ bốc phốt con cái rồi đây này.

- Em bảo nó cố gắng học đi, mà cứ đâm đầu tối ngày vào mấy cái nhạc nhẽo chả ra gì đấy, có khổ không cơ chứ.

- Thế cũng tốt mà?_ Cô Như vừa đánh vừa nói_ Nên ủng hộ ước mơ của bọn trẻ.

- Em muốn nó học xong rồi hẵng để nó muốn làm gì thì làm_ Bác chỉ nó_ Bảo học chị Thanh Vân kìa, đứng nhất trường rồi đấy, nhìn mà học tập, mà có nghe đâu.

Ơ sao lại nói nó?

Các bác so sánh kiểu này, hầu như đều làm con cái có ác cảm với người được mang ra để làm tiêu chuẩn. Như thế này không hay chút nào.

- Chị đừng so sánh vậy, áp lực cho bọn trẻ_ Mẹ nó bảo_ Để lúc nào Thanh Vân nó xem xem.

Wtf?!

Sao lại là nó?!

- Ơ kìa mẹ … Con có biết dỗ trẻ đâu

- Tao đấm vào mồm cho bây giờ.

- Đấy, cô Như ~

Nó làm nũng, cô Như phì cười

- Đừng chơi với mẹ nữa. qua đây ở với cô..

Nó gật đầu.

- Vâng vâng

- Chị đi luôn đi, tôi mong chị đi còn không kịp.

- Tổn thương quá

Nó úp vào người cô Như kiểu thút thít mà mấy cô ở đấy phì cười.

Sau cùng nó xung phong cắp đít đi mua nước, vừa đi qua nhà hàng xóm thì nghe thấy tiếng nhạc ở vườn trước. Hửm …

Lẽ nào …

Nó cúi người vào trong, là nhóc này đang dùng điện thoại chỉnh nhạc ấy hả?

Lớp 10 mà như này cũng được mà.

- Nhạc êm tai phết đấy chứ

Nó cúi người vào, dựa trên bờ tường cao bằng nửa người nó.

Thanh niên ở trong giật mình, quay lại thấy chị hàng xóm, mặt đỏ lựng cất điện thoại đi

Ủa, sao bình thường nghe có vẻ hổ báo lắm mà nhỉ?

Nó lấy ra chai nước, đưa cho cậu.

- Phi Hùng? Đúng không?

Cậu đưa tay với lấy chai nước, gật đầu.

- Em cảm ơn.



Hmm, giờ thì nói cái gì bây giờ.

- Sao em lại cãi nhau với mẹ?

Thật ra nó đang tìm đề tài nói chuyện thôi. Chứ hóng hớt mà cứ ngại ngại thì sao mà biết được cái gì.

- Không có cãi, bà ấy chỉ ngăn cản em thôi.

Nó nhìn nhìn.

- Sao em không thử tâm sự với mẹ.

Cậu ngước lên, nhìn nó với cái biểu cảm kiểu sao chị nghĩ em làm được?

- Em với mẹ gặp là cãi nhau.

- Không thử thì sao biết được? Mà … em không ghét chị à?

- Ghét? Ghét gì đâu?

Chậc cái mặt này cũng được phết ha, nhưng khum bằng người iu nó.

- Thì em bị mẹ so sánh với chị mà.

- Không ghét lắm_ Tự dưng mặt nhóc hơi hồng hồng_ Chị tài giỏi là sự thật còn gì.

Ủa

Rồi giờ làm sao để thằng nhóc này giác ngộ được, lỡ mồm hứa giúp đỡ rồi giờ sao??

- Em thích cô nào chưa?

Bỗng dưng cậu ta phản ứng cực mạnh.

- Không không không có!!!

Nó đánh mắt.

- Sao đấy? Vậy là có rồi hả?

Phi Hùng im lặng. Chà chà, xem kìa. Bình thường như con nhím xù lông mà giờ giống con chuột nhỏ hơn.

- Vậy người đó thế nào? Nếu có thể nói.

Cậu nhìn nhìn nó.

- R… rất ưu tú, xinh đẹp nữa..

Chà má, xịn dữ ha.

- Vậy em cũng làm bản thân ưu tú chút, không bị lép vế là được rồi.

- Nhưng …

- Ù uây việc gì, cố lên, làm người ta thích mình là được.

Nó sực nhớ ra anh bảo lúc nữa anh gọi, mà điện thoại đang vứt ở dãy ghế nhà anh. Nó vội vàng chạy đi.

- Cố lên nhé!

Phi Hùng cầm chặt chai nước.

- Nếu người đó có bạn trai rồi thì sao …