Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 86: Yêu chiều nhiều chút

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cái tên này … thật là muốn đập quá đi

Nó quạo hết sức mà, nghĩ sao nó đang buồn nhưng sao lại trêu như thế chứ, Chả có nhẽ đập cho phát .

Nó đang phừng phừng lửa hận thì anh bảo.

- Em nói xem…

Nó ngơ ngác.

- Nói gì ạ?

- Thì em muốn vào Đại học nào?

- Để sau này có việc làm tốt ……

Nó chưa nói xong anh đã ngắt lời nó.

- Không phải thế! Anh hỏi em là em muốn, không phải em nên!

Nó hoang mang.

Nó … muốn ư?

Trước giờ, mỗi khi nghĩ về tương lai, hầu hết nó sẽ nghĩ, sau này nên làm gì, nên học thế nào, nên tìm kiếm công việc hợp với bản thân, kiếm thật nhiều tiền rồi báo hiếu với bố mẹ, chỉ thế thôi.

Hoàn toàn chưa từng nghĩ kĩ … nó thực sự muốn gì.

Nó hít một hơi.

- … anh vừa quát em

Anh giật mình, ơ chỉ là đang hỏi thôi.

- Ơ không phải …

- Rõ ràng là anh quát em, em nghe rõ ràng.

- Ơ bảo bối không phải thế!!

- Ý anh là em điếc à??

Nó véo tai anh.

Anh nhăn nhó.

- Ơ anh xin lỗi bảo bối, là tại anh, tại anh..

Nó thả tay, choàng lấy cổ anh.

- Vậy còn tạm được.

Anh khóc khan hic hic

Đường về hôm nay, có vẻ xa hơn thường ngày.

Nó nghĩ ngợi làm sao, lại bảo.

- Em thực sự chưa nghĩ mình sẽ thích cái gì.

Anh im lặng nghe nó nói.

- Trước giờ em toàn suy nghĩ bản thân nên làm gì thôi. Anh lấy tư cách tiền bối, chỉ dạy cho hậu bối như em với.

Anh cười.

- Lấy tư cách người yêu được không?



- Đấm cho đấy!

Anh quay lại nhìn nhìn nó.

- Thực ra giai đoạn như em anh cũng rất khó nói, vì thời gian đấy đại khái cuộc sống khó khăn, anh chủ yếu có học bổng để học thôi, chứ cũng không nghĩ ngợi sâu xa. Nhưng mà … phải vừa đúng vừa thích, như thế không phải sẽ hiệu quả gấp đôi à?

Vừa đúng … lại vừa thích?

- Thế ạ?

Nó im lặng lắng nghe, tối jay có khi không ngủ mất thôi.

- Thật ra em ở nhà cũng được, anh không lo không nuôi được em :3

Anh trêu nó.

- Mẹ em bảo những ai nói vậy đều là những kẻ dẻo miệng. Đồ dẻo miệng!

- Ơ kìa _ Anh oan ức_ Biết thừa em độc lập rồi, trêu tí cũng chửi người ta.

- Làm sao nào ?~

- Yêu bạn nhất.

- Nhưng mình không yêu bạn.

- Gì gì? Nói lại xem.

- Mình chả yêu bạn.

Nó vừa nói xong, lập tức anh đứng thẳng người. Nó theo phản xạ co chân lên, anh liền túm hai chân nó xoay ra sau, cả người nó quay về phía trước. Nhìn cái kiểu này như là anh bế nó vậy.

Mặt nó đỏ hơn cả dung nham núi lửa, giãy giụa.

- Thả em xuống!!!

Anh càng ôm chặt hơn.

- Vừa bảo cái gì?

Nó vẫn lì đòn.

- Mình chả yêu bạn! Chả yêu bạn!

Anh ghé sát mặt nó, hai cái mũi chạm nhau luôn. Nó nhìn anh ở cự li gần như này, thật là muốn phạm tội quá.

- Anh cho em nói lại đấy.

Nó run run, má tên này làm tới thật đấy à?

- Aw em biết rồi, em xin lỗi mà.

- Không, nói yêu mình đi rồi mình tha thứ.

- Còn lâu!_ Nó vẫn hất mặt cao hơn trời.

Anh lập tức ghé sát mặt nó, nó theo phản xạ ngả người ra sau, anh lấy tay đỡ không cho nó lùi. Má nó sợ chết mất cái thứ lưu manh biếи ŧɦái khốn khϊếp này!

Anh nói mà nó còn cảm nhận được hơi thở luôn ấy.

- Có ngoan không? Hôn cho bây giờ.

Nó ôm mặt.

- Rồi rồi, yêu anh được chưa?

Má nó sến á ~

Anh cười cười.



- Anh nào?

Chả có nhẽ nói yêu anh Song Joong Ki, Lee Min Ho, Lee Jong Suk cho xong :)) cả Lee Dong Wook nữa :))

- Yêu Minh Quân, yêu nhất luôn

Hử, để bảo vệ đậu hũ của mình, phải nhịn :)

Anh cười thỏa mãn, để xa mặt ra. Thấy nó vẫn như quả cà chua, phì cười.

- Anh thả xem xuống!

Nó giãy nảy.

- Yên đi, gần đến nơi anh thả. Mấy bữa anh đi lại giảm cân chứ gì?

- Không có, ông Duy bắt em ăn gần chết.

- Nhẹ thế này mà

Nó cứ ngồi mặc cho anh bế, mà không phải bế kiểu công chúa đâu, cái kiểu bế xốc như trẻ con ấy.

- Này …

Nó giật mình, trừng mắt.

- Anh bảo ai là này cơ?

- Đâu, anh gọi là bảo bối_ Anh cười hì hì.

- Anh lại nói em điếc à?

- Ơ đổ oan cho bạn trai chưa kìa?

- Anh muốn nói gì nào?_ Nó đưa tay vuốt vuốt cái lông mi của anh. Mèn đét ơi, nó dài đẹp kinh, hơn cả lông mi của nó ấy.

- Nghịch ngợm!_ Anh gỡ tay nó ra.

- Thế anh muốn nói gì?

Anh thả nó xuống. Hừm quả nhiên đi bằng chân mình vẫn dễ chịu hơn.

- Về nguyện vọng của em ấy

- Vâng

Nó chú ý lắng nghe.

- Anh không ép buộc em phải chung trường với anh, dù anh muốn ở bên bảo bối mỗi ngày luôn ấy.

Anh đưa tay nắm lấy tay nó, mân mê.

Tên này cũng kiểu lãng mạn quá ha

- Nhưng mà anh luôn tôn trọng quyết định của em. Cùng lắm xa trường thì anh bắt xe đến chỗ em, thế nào? Nên cứ suy nghĩ thật kĩ, khó quá thì về với anh là được rồi.

Nó cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ luôn. Đây là cảm giác có người yêu hả?

- Anh …

- Hửm? Cảm động quá hả? Thưởng đi!_ Anh chỉ tay lên má.

Nó đáp lại một cách phũ phàng.

- Anh nói y như mẹ em vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »