Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 83: Cơm chó này tôi tình nguyện ăn :)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Công việc của bố mẹ nó đại khái chính là quản lí, dù làm ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng cũng thuộc khâu quan trọng. Cô Như cũng kiểu có kinh nghiệm trước đây làm ở công ty nhà í, nên vừa vào công ty mới cũng có ưu đãi riêng. Sẽ chẳng có gì nếu như …

- Dạ?! Con đi đón?!

Nó đang ăn cơm sặc tận mũi. Họ bảo nó đi đón Minh Quân á?!!!

Hehehhehee vui quá đe nhưng khoan!!

Tém lại, mình phải thể hiện mình là người điềm đạm bình tĩnh, dăm ba thứ trai đẹp sao có thể làm mình mất đi sự tôn quý của một ngừi thíu nữ cơ chứ :)))

- Chứ còn ai nữa?_ Mẹ nó mặt không biến sắc, ăn cơm_ Cho đi là sướиɠ, còn bày đặt.

Mẹ à -_-

Cô Như phì cười.

- Dạo này cô bận quá, phiền cháu rồi.

- Vâng, không sao ạ.

Hehehe không phiền ahihi

Như đã nói ở chương trước, nếu có một ngày nó dễ dãi, chắc chắn là do cái tên đẹp trai kia :)

Nó nói có sai quái đâu mà:v

Cũng tại lí do là chiều hôm đó nó được nghỉ, nên phải lết thân đi thôi. Thật ra thì cũng có thể để Thanh Duy đi, cơ mà lão ta không muốn ngăn trở tình yêu của đôi bạn trẻ, mất công lại mang tiếng làm anh mà gọi là … không cho tình yêu của em nó đến nơi. Hờ, dù sao anh đây cũng có bạn gái, không rảnh quan tâm chuyện của bọn bây.

Tâm sự của thằng anh bị thằng bạn thân cướp mất em gái :)))

Thật sự lúc ra sân bay nó cũng có hơi hồi hộp một chút. Vì anh kể trường cũng cử đoàn đi đón nữa chứ có vừa đâu, anh bảo đón về trường nhưng anh muốn nó đón về nhà luôn, tại anh muốn về nhà với nó cơ ><, lên trường lại tổ bị ép ở đó lại không về được.

Nó bịt khẩu trang, mặc cái váy quá đầu gối, tim thì đập có hơi nhanh một chút. Hừm hừm, nó nhắn tin cho anh.

" Anh ở cổng nào đấy"

" Cứ đứng im đấy rồi anh ra anh tìm"

Có ai như nó không? Đi đón người ta mà họ đi tìm

Nghĩ vẫn không hợp lẽ cho lắm, nó cất điện thoại, cầm túi xách vào trong. Nay bịt kín vậy có khi xinh quá tên người yêu không nhận ra thì khổ.

Nó cứ lượn đi loanh quanh mấy cái cổng, xong thấy đoàn có đem hẳn băng rôn cái gì mà chào mừng các tuyển thủ vô địch đại học A là nó kiểu à ra là ở đấy.

Nó cũng đến xem sao, nhưng mà có vẻ mấy anh chị ở đây đợi cũng hơi lâu rồi thì phải.

- Hmm, lâu ra thế nhỉ?

Nó đứng đó hóng hớt.

- Mà tao muốn gặp Minh Quân thật chứ~

Một chị gần đấy hất tay.

- Mẹ nó mày điên à? Người ta có bạn gái rồi! Vừa học bá vừa xinh gái, là hàng cực phẩm đấy.



Nó đứng ngay sát đấy chỉ cười cười thôi. Xong không nhịn được thêm mấy câu.

- Mấy chị học ở đại học A ạ?

Mấy anh chị đấy thấy nó cũng kiểu thân thiện, gật đầu hỏi.

- Ừ, nhưng mà em …

Nó cười xòa.

- À, em thấy cái anh Minh Quân gì đó nổi nổi nên nghe chút thôi, ngưỡng mộ thật đấy.

Vâng :)

Bật chế độ Oscar để xem tên người yêu có léng phéng không này :)

Một chị gần đấy thở dài.

- Bỏ đi em, người ta có bạn gái rồi.

- Đúng, hơi bị xinh luôn

Ahihi các chị đừng thế, em ngại lắm.

- Ơ có người yêu rồi ấy ạ?

Nó giả bộ.

- Ừ, nghe nói cậu ấy tỏ tình trước. Huhu ai mà không muốn có người yêu cực phẩm thế.

- Ngưỡng mộ quá đi.

Nó cứ đứng ở bên cười thôi. Lúc đầu nó còn hơi tự ti, cảm thấy không xứng với anh lắm, nhưng nghe các bạn anh nhận xét thế cũng không tồi.

- A ra rồi kìa !!

Nó ngước mắt lên. Thân hình cao cao chuẩn như thần tượng Kpop ấy nhỉ, vẫn cái kiểu bất cần đời, mặc cả cây đen đeo cái airport đi ra, ai hỏi gì thì tháo ra trả lời rồi lại đeo vào lại. Mấy anh chị gần đấu bắt đầu la hét các thứ, u mẹ, giờ mới để ý, hình như mấy bé fan của anh cũng đến.

Chết thật, hình như không nên đến rồi :)

Anh gọi cho nó.

- Alo

" Anh ra rồi, đứng im đấy nghe chưa?"

- À thì … em vào trong rồi.

Anh nhăn mày, nó thấy anh gẩy gẩy bạn í bảo đi trước hay gì đó.

" Lại chạy lung tung? Lạc thì sao?"

- Anh nhìn thẳng xem.

Nó cười.

Anh hơi đơ ra một tí, ngước lên nhìn. Hình ảnh đứa con gái mặc cái váy nhìn rất chi là thục nữ, đội cái mũ từ lâu lắm rồi anh lén mua đôi với nó đang đứng nghe điện thoại, qua lớp khẩu trang cũng biết nó đang cười không ngậm được mồm.



Anh thở phào.

" Nghịch ngợm"

- Anh nhanh lên đi, em đói rồi.

Chờ từ chiều giờ, còn lệch giờ hạ cánh nữa chứ.

" Ừ, đợi anh chút"

Nó thấy anh nói gì đấy với bạn anh, bạn anh nhìn về phía nó, cười cười đẩy tay anh rồi gật đầu. Anh vẫy tay đi về phía nó.

Ơ ơ không phải, ý nó không phải thế đâu

Ý là xong hết các thứ rồi về ấy ơ ơ ơ

Mấy em fan của anh thấy anh đi đến chỗ này kiểu hét ầm lên, xong anh đến chỗ nó kiểu :((

- Về thôi.

Mấy chị nãy nói chuyện với nó cứ đơ ra.

Nó ngượng chín mặt, giờ còn làm gì được nữa.

- Sao thế? Mặt đỏ thế kia? Sốt đấy à?

Anh sờ trán nó, nó ngượng ngùng đẩy nhẹ tay ra.

- Không phải …

Anh phì cười.

Anh với nó đứng ở hai bên, cách cái thành ở sân bay. Anh lấy trong túi áo cái huy chương, nhân lúc nó đang xấu hổ, liền dịu dàng đeo vào.

Cảm thấy trọng lượng ở cổ dần tăng lên, vật thể màu vàng đung đưa trước cổ, nó mới ngước lên nhìn.

Oaaaaaa đẹp thế

Nó háo hức quên cả xấu hổ, cầm huy chương nhìn anh.

- Hehehe đẹp thế.

Anh dịu dàng nhìn nó.

- Anh mang về cho em rồi, nên thưởng gì chứ?

Nó nhón chân, lấy tay vỗ nhẹ đầu anh.

- Kkk anh làm tốt lắm.

Anh cười ngoan ngoãn mặc nó xoa đầu, chân hơi trùng xuống để nó đỡ nhón lên.

Mấy chị kia kiểu tranh thủ :))) phải chụp lại thứ khoảnh khắc cơm chó này ~ hehehe ăn! Cái này chúng tôi tình nguyện ăn!

..._______________________...
« Chương TrướcChương Tiếp »