Chương 80: Một chút ngọt ngào

Vì là phỏng vấn sau khán đài, nên khán giả không có nghe thấy chứ chắc nó tìm chỗ độn thổ mất. Nhưng mà do anh đẹp trai nên vẫn có nhiều người xem mà, mấy anh chị đi cùng còn nói len vào trêu anh nữa.

" Hôm trước nó mới tỏ tình thành công ấy ạ"

" Bạn gái nó vừa học giỏi vừa xinh gái"

Chị MC cũng nhây lắm cơ.

" Oh thế sao? Vậy thật mong chờ bạn ấy sẽ là hậu duệ đại diện đại học A sắp tới quá đi. Dù sao thì cũng chúc hai bạn có tình yêu đẹp nhé "

Aaaaaaaaa ngại ngất.

Nó thấy màn hình máy quay rời đi, tuy nhiên vẫn thấy anh rút điện thoại ra bấm bấm.

3s sau điện thoại nó đỏ chuông. Nó ôm miệng cười cười.

- Alo

" Thấy biểu hiện của anh tốt chứ :3"

- Tốt cái gì ~

" Aiya có bạn trai nào tự giác như anh đâu này "

Nó phì cười..

- Ngại thật đấy.

" Hửm? Có gì đâu mà ngại?"

- Anh không sợ mất cả tá fan nữ hả?

" Anh có fan từ bao giờ vậy?"

- Trường đại học A lập fan club riêng cho anh đấy ><

" Ơ thế à? Anh có biết đâu ~ Em có trong nhóm đó không ?"

Ờm … nói sao nhỉ

Thì cũng có :v nhưng mà đấy là từ hồi nó còn crush anh cơ, giờ không tính không tính.

Nói ra để mà ngại chết à.

- Không có nha

" Mà em theo dõi diễn đàn trường anh hả?"

- Có mà ahihi

" Thế thấy bài viết ghim không?"

Ghim???

Nó hóng hớt tìm trên page trường anh. Đập vào mắt nó là cái tiêu đề đại loại kiểu như hotboy Đoàn Minh Quân có bạn gái cực xinh gì gì đó ở một trường THPT, trực tiếp đưa đi đón về.

- Ơ cái gì thế kia?

" Giờ anh nổi tiếng là hoa có chủ rồi đấy ><"



- Anh đăng ấy hả?

" Đâu, hâm à? Anh duyệt bài thôi :33"

Cái thứ gì đâu -_-

- Anh cứ như người nổi tiếng không bằng

" Vậy nên giữ người ta cho kĩ vào"

Nó gật gù.

- Hôm nay thể hiện tốt lắm

" Đương nhiên, bảo bối thích là được"

- Ý em là phần thi..

" 2 phần sau sẽ tốt gấp đôi ~"

- Tự tin gớm nhể.

Nó cười cười, thu dọn đồ ăn trên bàn. Hừm ăn vừa thôi chứ béo quay ra đấy thì lười giảm cân lắm.

" Bảo rồi, em chuẩn bị tư thế đeo huy chương đi "

- Thi xong anh về luôn hả?

Anh cười đểu.

" Nhớ rồi à?"

Nó bất lực.

- Vô sỉ

" Aiya sao nỡ chửi người yêu thế nhỉ?"

- Vì trước đây anh đâu có thế.

" Trước giả bộ để tán em thôi ><"

- Lừa đảo nữa.

Nó đi lên phòng, hừm giờ cũng muộn ra phết rồi đấy chứ. Nói qua nói lại cũng gần 11h rồi.

- Bên đó 11h trưa nhỉ? Anh đi ăn đi, sáng giờ quay chắc chưa ăn gì nhỉ?

" Oce bảo bối, muộn rồi ngủ sớm đi đó"

- Em biết rồi.

" Ngủ ngon "

Nó cúp máy.

Aiya có tên người yêu ngọt ngào như thế này, dù là chiếu chưa trải hay chiếu từng trải, cũng chính là ngọt đỡ không nổi.

Sáng hôm sau nó đến lớp mà ai cũng ghẹo nó. Ơ nó nghĩ đây là chương trình bình thường nên ít người xem cơ mà, sao ai cũng biết hết vậy nè.

- Gớm gớm, baoboi ~



Hồng Phong trêu nó.

Giờ chính là nó ngượng chín mặt không biết chui vào đâu.

Chênh lệch múi giờ quả là sự phiền toái không ít. Khi mà muốn nói chuyện với người yêu một tí thôi mà cũng phải nhìn đồng hồ. Người này học thì người kia phải ngủ, người kia ăn thì người này lại hăng say làm việc. Nói chung là cũng có chút bất tiện, nhưng mà …… cũng phải chịu thế thôi chứ biết sao giờ.

Ngày thi thứ hai của anh diễn ra cũng khá thuận lợi, nghe có vẻ như kiểu nó quá dễ so với anh hay sao ấy. Hôm nay phỏng vấn một chị của team anh chứ không phải anh nữa, nếu không có mà anh lại nói mấy câu sến sẩm không đỡ được à.

- Alo

" Mệt quá đi, muốn bay về quá "

- Phép thuật Winx???

" Nhớ em quá đi "

- Ỏ, thi nốt mai đi rồi về.

" Đồ vô tâm"

- Ơ gì đấy? Nói cái gì đấy?

" Em chả yêu anh, chả quan tâm anh"

- … em đang nghĩ hình thức yêu nhầm phải cậu nhóc mấy tuổi rồi hay sao ấy.

" Hehe đùa chứ nhớ thật đấy"

- Nhây quá, bực đấm phát cho bõ tức.

Nó viết liên tục, hừm bài tập gì mà nhiều thế.

Thấy nó lâu không trả lời.

" Em đang học hả?"

- Vâng, làm thêm bài nâng cao.

" Bật cam lên đi"

Nó cũng gật gù làm theo, bật xong để gọn lên chỗ bàn, mặc kệ tiếp tục học.

Giờ nó mới để ý, anh đang trên taxi hay gì đó, ồ nhìn vẫn sướиɠ quá ha.

- Anh đi đâu đấy?

" Hửm? Về khách sạn ăn trưa này"

Nó tỏ ý hiểu rồi, tiếp tục học bài.

Anh cứ ngồi tựa lên cánh tay để trên cửa sổ, nhìn nó chăm chú viết lách. Lúc đầu nó có hơi để ý, nhưng bài khó bome ra ai rảnh quan tâm cái tên rảnh nợ này, nên là mặc kệ, nó làm bài của nó, anh nhìn nó của … ờm, của anh.

Lúc sau nó thấy ai đó gọi anh, chắc là đến nơi rồi hả? Anh dặn nó đi ngủ sớm rồi bai bai nó để đi ăn trưa, nó cũng không làm phiền anh nữa, vì nó cũng còn bài tập phải làm mà.

Tự dưng ngồi bấm bút, anh với nó cứ kiểu ngọt ngào như này, liệu có chóng chán không ta?

Hmmmmm