Ròi giờ sao?
Ừ thì anh dịu dàng với nó vậy thì cũng quen rồi, nhưng mà …
Nó liếc nhìn Như An đứng đằng sau nhìn chằm chằm nó đầy sát khí.
Móa
Gia Linh cười đẩy đẩy tay nó.
- Mày về đi, tao ở lại dọn tí rồi về.
Nó cũng gật gật.
- Ừ ừ.
Thề !~
Nó cũng không muốn ở lại đây tí nào đâu.
Khó xử vãi chưởng.
Này mọi người tưởng tượng thử. Mình thích một người, nó đó lúc nào cũng dịu dàng với mìn, ừ thích lắm luôn, nhưng người yêu cũ của anh đấy cứ bám riết không buông, còn hay kiếm chuyện với mình nữa chứ.
Cứ bị không thích kiểu gì ấy.
Nó cảm thấy chị này càng ngày càng làm quá lên. Lúc đầu thì không sao, nhưng dần dần càng tỏ thái độ ghét nó ra mặt, giờ còn đến chỗ nó làm nói mấy cái lời đó nữa chứ.
Anh nãy giờ làm ngơ chị ta, hình như làm chị ta cáu rồi sao á.
Anh kéo tay no, vẫn cười như mọi ngày..
- Về thôi, nay mẹ nấu sườn xào a
Mẹ?
Mẹ nào mới được
Hí hí hí dù không biết nhưng nghe phái lắm nha.
Nó cười tươi.
Nhưng thế đếch nào, vừa đi qua chỗ Như An, nó bị cô ta kéo giật mạnh lại. Tay nó đau nhói, người mất cân bằng liền ngã xuống, cánh tay đập vào cạnh tủ gần đó.
Má
Minh Quân vội vàng chạy đến xem nó thế nào, may, cũng chị là xước da nhẹ.
Gia Linh chạy đến đỡ nó.
Anh quát lớn.
- Cô đang làm cái trò gì vậy?!
Như An hình như cũng gọi là không cố ý chăng
- Em … em không cố ý, em chỉ muốn kéo nó … lại.
- Cút!_ Anh nói làm hai đứa nó giật mình, khϊếp _ Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Như An đứng chết trân.
- Tại sao chứ? Sao anh lại nói với em như thế?
- Tôi nói … đừng bao giờ đυ.ng vào em ấy! Cút!
Nó hơi bất ngờ, thật đấy, tay méo còn cảm giác gì luôn rồi.
Gia Linh ôm miệng, tay gõ điện thoại kêu cạch cạch.
" Chúng mày sẽ sai lầm vì nay tao rủ sang tiệm hoa chúng mày không đi"
" Sao?"
" Có biến gì?"
" Tình cũ không rủ cũng tới :)"
Như An khóc nấc lên, chạy khỏi tiệm hoa.
Ủa nó còn chưa làm gì cả luôn? Người đau là nó cơ mà, còn chưa kịp khóc.
Anh đỡ nó đứng dậy, ánh mắt lo lắng hỏi.
- Anh xin lỗi, em không sao chứ?
Nó cười xòa.
- Em không sao, xước một chút thôi.
- Hay anh đưa em đi kiểm tra nhé
Nó bật cười.
- Hâm, em không sao thật. Về thôi.
Dù cảm thấy không vấn đề gì, nhưng trong lòng nó vẫn hơi chướng chướng.
hmm
- Sao nãy anh lại xin lỗi?
Giữa không khí im lặng, nó cất tiếng. Anh nhìn nó, rồi lại quay đi chỗ khác.
- Không phải tại anh mà em bị như thế sao?
- Nhưng không phải do anh làm mà. Chẳng nhẽ anh với chị ấy còn …
Nó ngập ngừng. Anh lập tức phản bác.
- Không phải! Anh chỉ là thấy em bị thương một phần là tại anh thôi.
Nó cười.
- Không phải tại anh, đừng có mà lo quá.
- Thật à?
- Đương nhiên.
- Anh còn tưởng em sẽ giận anh cơ đấy_ Anh thở phào .
Nó ngơ ngơ ra, sau lại cười rõ vui.
- Không giận thật?_ Anh nghiêng đầu nhìn nó.
- Thật_ Nó sực nhớ ra_ Mà cả tuần nay anh mất hút ở đâu đấy.
Anh gãi gãi đầu.
- À thì … mấy nay ở hoạt động Thanh niên tình nguyện, với lại vào năm 3 có cuộc thi chút ấy mà, cộng thêm xíu việc riêng.
- Thi ấy ạ?
- Ừ, có thể phải ra nước ngoài chút.
Nó dừng lại.
- Ra nước ngoài?
Anh quay lại sau nó, đẩy đẩy nó đi.
- Ừ, sang Canada.
- Anh đi bao lâu?
- Tầm khoảng 2 tuần gì đấy.
- Ồ
Nó gật gù. Chưa gì đã đến nhà rồi. Nó đang tính tạm biệt anh, thì anh đẩy vai nó đi sang nhà anh.
Ủa ủa
Nó ngoái đầu ra sau hỏi.
- Nay ăn cơm bên này hả anh?
Anh gõ đầu nó, cười cười.
- Không có ~
- Vậy em sang đây làm gì?
Nó ngại ngại.
Anh cười không nói gì, dẫn nó ra sau vườn. Bịt mắt nó lại.
Nó nhất thời phản ứng không kịp, mặt đỏ hết lên, tay luống cuống không biết để chỗ nào. Mía, nó còn nhận ra hơi thở của anh ở ngay bên tai nữa cơ.
Ngại chết mất.
- Anh… dẫn em đi đâu đấy?
- Phì_ Anh cười_ Còn sợ anh bắt cóc em?
- Ai mà biết được.
Nó chun mũi.
Anh cười nhẹ.
- Cứ đi rồi biết.
- Nhưng em có biết đi đâu đâu?
Nó đi trước, anh bịt mắt nó đi sau. Chưa bao giờ thấy gần thế này.
Tim đập đơ luôn rồi đây này.
Không khí này … lẽ nào là …
Tỏ tình?!!!
Không không không không không không!
Tém lại! Bớt ảo lại!!!
Anh mở mắt nó ra.
Nhìn đất ở dưới chân, chắc là mảnh vườn trống sau nhà anh nhở.
Nó ngước mắt lên, tim đập thình thịch.
Trước mắt nó … là cả vườn hoa …
Là hoa mẫu đơn.
Nó thoáng không biết nên phản ứng thế nào. Anh sợ nó không thích, liền cúi người ra trước xem phản ứng của nó.
- À thì … em nói muốn xem mẫu đơn, nhất thời hiện tại không thể đi xa, nên anh trồng vào đây. Nếu em không thích …
Nó cười vui vẻ, đáy mắt long loanh chút nước.
- Em thích … thích lắm!
Anh cười dịu dàng.
Rốt cuộc nó biết … hoa mẫu đơn năm đó thực sự rất đẹp.
Đẹp của tình yêu non nớt
Của sự chờ mong
Của sự hi vọng.
Nó xúc động dã man, không nghĩ rằng vì câu nói của nó, mà anh trực tiếp lấy vườn sau nhà làm thành vườn hoa như này.
- Vậy cả tuần nay …
Nó cười cười nhìn anh.
Anh hơi ngại, quay mặt đi chỗ khác.
- Đặt hoa, lúc em đi học liền trồng.
- Bảo sao … hehehe
- Em cười gì?
Nó nhún chân, đưa tay nhéo má anh.
- Cute chết đi được.
Xong liền cắp đít chạy.
Anh đứng chôn chân tại chỗ, tay sờ nhẹ lên má.
Phạm quy!
Như này là phạm quy rồi!