Chương 67: Bà

Dưới sự thuyết phục văn chương mang tính lí luận cực cao của nó, Thanh Duy đã bị mua chuộc một cách ép buộc và cũng nó nói đỡ với bố mẹ cho nó đi làm thêm.

Và hôm nay, chính là ngày đầu tiên.

Nó dậy sớm hơn mọi bữa, mặc váy yếm mát mẻ, xách túi, đội mũ vành rộng chạy ra ngoài....

Miệng Gia Linh giật nhẹ.

- Này là đi làm thêm?

Nó hồn nhiên gật đầu.

- Đi làm thêm, chứ có phải đi nghỉ mát đâu!!!!!

- Ơ hay, đi làm ở tiệm hoa, thì cũng phải có không khí tươi mới chứ

Nó xoay một vòng.

Trên lầu đối diện, phía máy ảnh khẽ zoom vào người con gái mặc yếm be, máy ảnh kêu nhẹ, lấp dần vào bóng tối.

Hôm nay vẫn năng động như thế

- Nào nào đi thôi

Nó leo lên xe trước sự bất lực của con bạn.

Theo tưởng tượng của nó, chắc chắn là sẽ kiểu … mọi người cảm nhận được sự tinh túy của hoa, nên sẽ đông tấp nập người mua, nhộn nhịp không khí của vườn hoa thực thụ.

Và người ta thường nói rằng, hiện thực thì rất tàn khốc.

Đúng thế, nó chính là cảm nhận sâu sắc được rồi.

- Aaaaaa ngồi sáng giờ sao chẳng có ai thế?

Nó giãy giụa ngồi trên ghế....

Gia Linh đọc cuốn sách về các loài hoa của tiệm trên kệ, không nhanh không chậm nói.

- Chứ mày nghĩ nó sẽ tươi đẹp như mơ? Bớt ảo giùm

- Aaaaa

Nó không ngờ luôn, chán chết.

Ring ring ring

Chuông gió treo trước cửa vang lên.

- A, chào mừng quý khách.

Nó hớn hở đứng dậy. Là một cụ bà, chống gậy đi vào.

Nó với Gia Linh chạy đến đỡ, hỏi.

- Bà ơi, bà đến lựa hoa ạ?

Bà cụ có vẻ không nghe rõ lắm, đưa tai tỏ ý chưa nghe rõ.

Nó cố tình nói lớn chút.

- Bà đến chọn hoa đúng không ạ?

Bà gật đầu, mở giọng hơi khàn.



- Ở đây các cháu có hoa nào đẹp nhỉ?

Bọn nó hớn hở.

- Hoa nào cũng đẹp. Bà ơi, bà thích hoa nào ạ?

- Có mẫu đơn không ?

- Dạ có_ Gia Linh nhớ lại quyển sổ_ Để cháu vào trong lấy cho bà.

Trong lúc chờ, nó ngồi nói chuyện với bà cụ.

- Bà ơi, bà mua hoa cho ai thế ạ?

Bà cười hiền từ, thật sự làm nó nhớ bà nội của nó, cả bà ngoại nữa.

- Hoa hả? Bà mua cho ông.

Nó cười tươi.

- Ông bà tình cảm quá đi

- Lão già đó nhạt nhẽo lắm, ghét nhất là mấy thứ hoa này.

Nó ngồi lại gần bà cụ.

- Lần sau nếu bà đưa ông đến đây, ông nhất định sẽ thích.

- Ông nó á? Có lẽ không đến được.

Nó ngơ ngác.

- Có lẽ ông già đó thích mấy thứ hoa ở thiên đường hơn chẳng hạn.

Bà nói, mắt nhìn lên bầu trời qua cửa sổ.

Nhận ra hình như mình nói có hơi vô lễ, nó vội vàng lúng túng.

- A … cháu xin lỗi ạ

- Không sao không sao_ Bà quay lại vuốt tay nó_ Nay bà đến mua hoa, chẳng biết lão ưa hoa gì cả, mua lại hoa ngày đầu lão tặng bà già này thôi.

Tình yêu … vốn luôn nhẹ nhàng đến thế

Hiện tại nó cứ lặng thing như thế, không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Từng yêu nhau sâu đậm, từng bên nhau hạnh phúc, nhưng lại bị chia cắt mỗi người một nơi.

Tình yêu vốn dĩ vừa đơn giản, đẹp đẽ, nhưng lại chẳng bao giờ trọn vẹn.

- Bà ơi, hoa của bà đây ạ.

Gia Linh đứng sau bức tường, nghe được chuyện đó, trong lòng cũng tâm tư không ít.

Bà nhận lấy bó hoa, lấy ví từ túi áo.

- Hết bao nhiêu? Bà gửi?

Nó định không lấy tiền của bà. Nhưng chưa kịp nói gì, Gia Linh đã cười hớn hở.

- Bà ơi, nay tiệm cháu hoạt động miễn phí, không lấy tiền. Bà mau tặng cho ông đi ạ.

- Không lấy tiền? Sao thế được?

- Là hoạt động mới của tiệm ạ



- À, là thế à

Bà cụ ôm bó hoa rời đi. Hai đứa nó đứng lặng lúc lâu, nó mới nói.

- Tự dưng tao thấy, lòng bị nghẹn sao sao ấy.

- Tao … cũng thế.

Kết thúc ngày đi làm bình thường, nó kể mọi chuyện cho cả nhà nghe. Ai cũng bảo bọn nó nên làm vậy, nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó, hơi nghẹn ứ trong lòng.

Từ sau hôm đó, mỗi ngày vào chủ nhật hàng tuần, bà lão sẽ đều ghé vào tiệm hoa của bọn nó, mua một bó mẫu đơn, rời đi.

Tiệm hoa của bọn nó bỗng dưng có thêm hoạt động riêng vào chủ nhật, miễn phí cho ai mua đầu tiên, sáng từ 7h-9h

Cho đến hôm đó.

Bà cụ đến muộn hơn mọi khi, đã hơn 10h

Nó đứng nhìn đồng hồ cả sáng, lòng hơi bất an..

- Này mày, sao bà cụ chưa đến?

Gia Linh trấn an nó.

- Chắc bà đi chậm, đợi tí nữa rồi dán bảng close

Ring ring ring

Nó vui mừng nhìn ra cửa như thói quen.

- Bà đến rồi.

Bà cụ khoác chiếc áo gile nâu ở ngoài, cười.

- Nào, hai cháu gái ngoan, cho bà như cũ nhé.

Chờ có thế, Gia Linh đứng phắt dậy, tung tăng vào nhà.

Bà cụ như thói quen ngồi xuống, nói chuyện với nó. Tay cầm áo gile ở ngoài, kéo lên.

- Cái này là cái áo ông già nhà bà mặc bữa hẹn hò đầu tiên đấy.

Nó cười, vỗ tay.

- Oaaaa nhìn đẹp thật mà, bà mặc cũng rất xinh nha

- Già rồi, đẹp gì nữa

Cũng như thường lệ, bà ôm bó hoa rời đi

Nhưng lần này đặc biệt, nó không muốn bà rời khỏi đây chút nào

Mọi thứ đều như thường lệ, nhưng có gì đấy, nó cảm nhận được không hay chút nào.

Bing!

Đùng

Nó với Gia Linh hốt hoảng, mở cửa tiệm chạy ra.

Bó hoa mẫu đơn được gói cẩn thận xẹp lép bên vệ đường, màu áo gile thấm đẫm màu đỏ chót.

- Bà ơi!!