Cuộc sống này mới tuyệt vời làm sao ~
Một tháng lại trôi qua, yên ổn học hành với thành tích ngang ngửa cả mấy anh chị khóa trên, làm cho nó đã nổi lại càng nổi hơn với cái danh tài sắc vẹn toàn.
Cũng nói không sai mà hehe
Dù học vượt trước cả chương trình, nhưng căn bản nó thấy cũng bình thường. Không phải chỉ là đọc trước sách thôi sao, có cần làm quá lên thế không? Hơn nữa nó còn có một học bá kèm cặp như thế, bảo sao không giỏi cho được.
Chính vì thế … nên hiện tại học hành cũng nhàn rất nhiều. Ở lớp nó nhận được tất cả những đãi ngộ của thầy cô, vì họ muốn chiêu mộ nó vào. Cơ mà như đã nói, sau thời cấp 2 đi ôn thi sấp mặt rồi vác được cái giải về, đổi lại là sức khỏe của nó bị suy nhược trầm trọng dẫn đến như bây giờ, thì hiện tại nó đang và sẽ không mò mẫm vào đội tuyển làm gì nữa đâu.
Thoắt cái đã sang tháng 5, và tầm nửa tháng nữa
Chính là sinh nhật nó!
Nhưng cái vấn đề đang làm nó phiền não, chính xác hơn là rất phiền nào!
Anh có thông báo của nhà trường, phải lên đó một chuyến :)
Chỉ mình anh thôi :)
Má nó chứ
Như kiểu đi nghỉ dưỡng mà bị lệnh triệu tập vậy.
- Anh Quân đi lâu không cô ~
Nó sang nhà anh, lúi húi dưới bếp với cô Như.
Bà cười.
- Cái này cô cũng không biết, tại nghe bảo bàn bạc gì về học bổng gì đó.
- Thế ạ?
Nó ngâm dài giọng, gật gù, không mấy để tâm.
Như nhìn thấy sự rầu như con sâu của nó, cô Như cười.
- Thôi không phải lo, chắc là sẽ về sớm thôi. Về còn sinh nhật Thanh Vân của chúng ta chứ ~
Nó tròn mắt.
- Cô biết ạ?
- Ơ con bé này, có chuyện gì cô không biết_ Bà dí trán nó _ 20/5 chứ gì
Nó cười cười không nói gì
Hmmm… nếu cô Như biết, thì chắc là anh cũng biết nhỉ?
Tối về đến nhà, như thường lệ nó cầm điện thoại.
" What are you doing?"
Lập tức anh rep lại.
" Aigu mệt quá đi ><"
" Làm gì mà mệt thế?"
" Hmm bàn chút chuyện, mấy giáo sư nói nhiều anh choáng cả óc"
" Chuyện học bổng ạ?"
" Sao em biết?"
" Cô Như nói ạ"
" Mẹ anh? Thế bà có nói gì nữa không?"
Nó hoài nghi, còn chuyện gì nữa hả
" Chuyện gì ạ?"
Mãi lúc sau thấy anh rep lại.
" Không có gì"
Miệng nói không có gì, thì chính là có -_-
" Anh giấu em cái gì hả?"
" Tại hạ đâu dám "
" Chán chết đi được"
" Sắp sinh nhật còn chán gì nào?"
Nó lập tức ngồi bật dậy.
Anh biết!
Anh thật sự biết kìa
Aaaaaaa vui quá đi
" Anh biết ạ?"
" Để xem … 20/5 nhỉ?"
" Đúm thế "
" Để xem nên mua tặng Xoài nhỏ gì nào?"
" Thứ em thích khong mua được đâu :(("
" Cái gì nào? Để ca ca mua cho em"
Ồ :))
Thích anh đấy có được không:)))
Trò chuyện hằng ngày đã là thoi quen
Chốc lát đã đến sinh nhật nó
Anh vẫn chưa về :(
Cả nhà nó làm một buổi tiệc nhỏ, mời bạn bè và gia đình ăn thôi chứ cũng không định tổ chức quá lớn. Hôm nay nó diện cái đầm đỏ nhạt, tóc tết hai bên nhìn rất xinh
Nhưng nó không có tâm trạng tí nào
- Sao mặt buồn thế? Ốm à?
Thanh Duy lại gần, gắn cái kẹp tóc lên đầu nó.
Nó không muốn mọi người phát giác, cười tươi, đưa tay sờ đầu.
- Em không có, anh làm cái gì đấy?
- Quà sinh nhật
Cậu nói xong bỏ đi.
Kẹp tóc??
Họa tiết những con bướm trong suốt, lấp lánh nữa này, đẹp ghê luôn
Lão này cũng có thẩm mĩ đấy chứ
Nó ngồi ở cửa sổ, nhận được nhiều quà từ mọi người, mắt vẫn không tự chủ nhìn về cửa nhà bên cạnh.
Tối thui
Ánh mắt nó khẽ trầm xuống. Đưa điện thoại lên nhắn tin
Tin nhắn đã gửi
Gọi 1 cuộc
[ Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được ]
Tim nó bỗng nhảy dựng lên. Nó chạy xuống lầu, kéo cô Như ra một góc.
- Cô ơi
- Sao thế?_ Cô vuốt tóc nó _ Nay công chúa xinh gái quá.
Nó sốt sắng.
- Cô ơi, sao cháu gọi cho anh Quân không được ạ?
- Thằng Quân?_ Cô nhíu mày_ Sao lại thế? Cô vừa nói chuyện với nó, nó bảo đang nghiên cứu luận văn gì đó mà. Cái thằng bé này, sao lại không nghe máy chứ.
Nó im lặng.
- Để cô gọi cho nó.
Cô Như cầm điện thoại lên, nó cười tươi ngăn lại.
- Úi thôi cô ạ, cháu lo thừa thôi, hú cả hồn.
- Con bé này_ Cô cười _ Nay xinh lắm.
- Hehehe cháu mà lại.
Nó vừa lên phòng thì đám Gia Linh tới. Nói chuyện thì vui vẻ, nhưng nó như người mất hồn, ánh mắt cứ dán vào cửa sổ nhà bên cạnh.
Anh thật sự không về sao?
Một lời chúc không có, quà cũng không
Hơn thế, nó còn không được bên cạnh anh
- Anh Quân … không về sao?
Gia Linh thấy mặt nó bí xị, lên tiếng
Nó lắc đầu.
Bọn nó cũng nhìn nhau, chẳng biết nên an ủi nó thế nào cho phải.
Nó hít một hơi, cười kéo tay bọn nó xuống lầu.
- Nhanh nhanh, tao đói rồi.
Mọi người chúc nó những lời chúc rất ý nghĩa, rất sâu sắc. Quà cũng nhiều vô kể, tuy nhiên..
Anh lại chẳng có ở đây
Chưa bao giờ cảm thấy, sinh nhật lại vô nghĩa thế này
_______