Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 63: Xuất viện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau buổi sáng thức dậy, nó cảm giác bản thân không phải mệt vì ốm, mà là vì cái không khí khốn nạn này mất.....

Sau khi ăn sáng đồ mẹ nó nấu ở nhà mang đến, mẹ kể là hôm qua bố có vào. Nhưng tại nó uống thuốc xong chắc kiểu buồn ngủ, ngủ sớm xong lúc bố vào thì nó ngủ mất rồi. Chỉ hỏi kĩ tình hình của nó, ngồi nhìn nó ngủ chút rồi lại về công ty tăng ca. Hic nên hồi sáng dậy nó có gọi cho bố xong bắt bố đi ăn sáng luôn, nếu không ông lại bỏ bữa mất.

Ăn sáng xong cứ tưởng được yên bình ăn gói snack với thạch dai dai thì cả đàn cả lũ bạn bè kéo vào....

- Ôi người anh em!!

Hồng Phong đem cả giỏ trái cây nhảu vào.

- Cút! Đồ vì gái bỏ bạn.

Nó đang ăn lập tức trừng mắt.

Nó nói thế chứ chả có ý gì đâu. Hmmm nói sao nhỉ? Trời mưa mà crush không về được thì về chung là đương nhiên, nếu là nó thì nó cũng thế thôi

Nhưng nhìn cái mặt thằng này, vẫn là nên hành hạ chút :)

- Ơ kìa, sao huynh lại nói ta như thế ~

Hồng Phong ưỡn ẹo.

- Phắn cho bà!!!!

Nó quát ầm lên.

Thế là 4 đứa tụi nó lại nói chuyện rôm rả ầm ĩ, không biết là 2 thanh niên kia vào ngồi tại vị ở ghế lúc nào. Vì nay mẹ nó cũng đi làm lại, có Thanh Duy rồi nên mẹ giao nó cho anh, cô Như cũng đến làm chung với mẹ, thành ra hai bà mẹ giao nó cho hai tên con trai nhạt nhẽo của mình.

Nhận ra nói hết chuyện thì đã trưa xừ luôn rồi. Bọn nó kéo nhau về cả. Nó lại chán rồi đấy....

- Hai anh, em chán quá.

Hai con người ngồi yên vị chơi game, không chút cử động. Mãi sau, anh nhìn nó thoáng cái, cười, rồi lại nhìn điện thoại.

- Đói rồi chứ gì?

Má đẹp trai á!!

Aissssssss chếc tịt, vì mình quá thíc cậu, phải làm sao phải làm sao :))))

Dạo này đang trend câu đấy nhể?

Bụng nó cũng kêu gào không ít, gật đầu....

- Ờ, tao về lấy cháo

Thanh Duy tắt điện thoại, đứng dậy.

Nó trố mắt.

- Anh biết nấu?

Cậu khoác áo bên ngoài, nhìn trời bắt đầu nắng, khẽ tặc lưỡi.

- Thần kinh! Mẹ nấu sẵn, giờ về hâm lại.

-_-

Thế là giờ còn anh với nó.



Chủ chờ có thế, nó lẻn xuống giường.

- Biết ngay mà, lươn vừa thôi.

Anh như đọc được suy nghĩ nó, đứng dậy.

- Em thề _ Nó giơ hai ngón tay lên_ Em ra hóng gió, trời nóng lên rồi, mệt lắm.

- Ra ngoài không nóng hơn sao?_ Anh nghiêng đầu, chỉ _ Điều hòa trong này mát mà?

Mí mặt nó giật giật.

- Nhưng thiên nhiên trong lành hơn mà ~

Nó đem ánh mắt thỏ con nhìn anh. Nhưng anh cương quyết.

- Không là không, láo nháo cảm nắng giờ.

Nó giậm chân bùm bụp. Hừ, liều thì liều.

Nó mặc kệ, lao ra cửa. Anh giật mình túm không kịp. Trước khi đóng cửa, nó còn thò đầu vào, lè lưỡi.

- Cảm nắng anh ấy!

Anh lập tức đơ ra...

Aaaaaaaaa con nhóc này

Nó chạy một mạch xuống tầng. Cứ có cảm giác hình như mình nói cái gì không đúng lắm?

Ảo hả trời?

Nó lượn đi chỗ khu vực trồng hoa của bệnh viện, ngồi ở ghế đá lắc lư. Từ đằng sau anh cốc đầu nó.

Nó ôm đầu, ngửa ra sau.

- Aiya đau chết em, cốc đầu học ngu đấy.

Anh cúi xuống.

- Còn dám nói?

Anh đứng ngược sáng với nó, róc rũ xuống, nhìn có chút … yêu nghiệt?

Anh đến ngồi cạnh nó. Lập tức mắt nó đập vào xe bán kem ở ngoài cổng bệnh viện. Nó nhìn anh.

Anh hiểu ý nó, lập tức từ chối.

- Không được!

- Ơ

- Không giữ vệ sinh.

- Aiya bô lão quá đi

- Vừa ốm dậy, hạn chế ăn đồ lạnh

- Nhưng em nóng

- Trên phòng có điều hòa





- Hehehhee

Nó hài lòng nhìn cây kem trên tay, anh thì đến nản với nghị lực của bản thân.

- Hehe

Nó vui vẻ cắn miếng, oaaaaa lâu lắm mới ăn í

- Mà ốm ra đấy thì sao?

Anh hơi lo chút.

- Không sao không sao, em ăn tí tẹo thôi_ Nó dỗ ngọt_ Này, anh ăn không?

Đối mặt với cây kem trước mắt, mặt anh hơi đỏ, quay đi chỗ khác.

- Ăn đi

Nó vẫn hồn nhiên.

- Ơ ngon mà, anh thử đi

Anh nhìn nó, rồi nhìn cây kem, cắn một chút.

Nó hí hửng.

- Ngon đúng không?

- Ừ, ngọt.

Đương nhiên, kem thì phải ngọt chứ sao hô hô

Sau khi ăn xong nó phải giấu nhẹm việc anh mua cho nó, để người thứ 3 biết chắc chắn nó sẽ bị chửi te tua

Vậy là hết 1 ngày ở bệnh viện. Sau khi khám lại thì có thể về nhà tự chăm sóc, dù sao nó cũng không muốn ở lại đây lắm, toàn mùi thuốc không, ai mà muốn ở cơ chứ

Dù sao về nhà thì vui rồi.

Nó vừa về liền nhảy cái bịch lên giường.

- Oaaaaa thích quá

Thanh Duy xếp đồ cho nó.

- Từ tối nay mày học quá 9h tao đốt luôn sách.

Nó tì cằm lên gối.

- Người ta bị ép học, không được ngủ trước 9h. Anh lại ép em ngủ trước 9h -_-

- Tao thích

- Vâng anh là nhất.

Nó nằm dài ra giường.

Aigoya về nhà là tuyệt nhất.
« Chương TrướcChương Tiếp »