Chương 6: Bí mật

Sau khi ăn xong thì nó cũng phải đi rửa bát giúp vô chứ ai đời đi ăn chực lại còn để chủ nhà rửa bát. Suốt bữa ăn nó cứ đánh lén nhìn về phía cầu thang nhưng chẳng thấy bóng dáng anh xuống, nó nghĩ chắc anh ngủ rồi nên cũng chẳng quan tâm nữa. Lúc nó chuẩn bị xin phép về thì cô Như đưa cho nó đĩa dưa.

- Đây, cháu mang lên trên lầu hai đứa ăn chung nó.

Nó rối rít chối.

- Ơ thôi cô ơi, cháu … anh Quân đang làm việc, cháu lên thì làm phiền anh ấy mất.

- Ui dào ơi, không sao, cháu mang lên giúp cô với _ Cô Như đẩy đẩy nó.

Chẳng còn cách nào, nó đành phải mang lên. Nó rón rén từng bước đi, ủa rồi sao lại đi như ăn trộm thế kia?? Nghĩ vậy nó lại đi rất chi là 2 hàng :)))

Rồi đến trước cửa phòng anh lại chẳng biết nên nói kiểu gì...

" Anh Quân ơi cô bảo … không không ngượng quá"

" Nè, cô … aiya vô lễ quá"

Xong nó gõ cửa đại, hic cảm thấy không nói gì còn bất lịch sự hơn. Nhưng nó gõ mãi chẳng thấy ai trả lời, ớ, chả nhẽ anh bị gì rồi, sẽ không giống như trong phim bị ngất trong phòng kín đó chứ?!!!

Thế là mặc kệ lịch sự hay không, nó mở thẳng cửa xông vào.

Anh đang nằm gục nghiêng một bên trên bàn học, … ngủ ???

Nó bê đĩa dưa rón rén đặt lên bàn rồi nhìn nhìn anh. Tóc chắc do vừa tắm nên vẫn còn dính chút nước, anh mặc áo phông cỏi khá rộng, chậc cái giường to oành thế kia không nằm. Nó nhìn một lúc rồi tặc lưỡi, để anh ngủ, nó nên đi về thì hơn. Nhưng …

Há há mê trai sang chục kiếp cũng vẫn thế mà thôi.

Nó lấy điện thoại ra chụp cả chục tấm, vừa chụp vừa nín cười. Nó chọt chọt má anh, chẹp, không cử động, ngủ say đến thế hả

Hehehehe

Hehehehee

……

- Cô ơi con về đây ạ

- Ở lại chiều hẵng về_ Cô Như xem ti vi gọi với nó.



- Thôi cô, con về đây ạ_ Nó gằn giọng nói to hết cỡ, vẫn không quên nhịn cười.

Cô Như lắc đầu, bộ trên đó có gì vui hả. Bà đánh mắt sang phía cầu thang, thấy cậu con trai đang lờ đà lờ đờ đi xuống, tay gãi đầu.

- Ăn xong sao mẹ không gọi con?

- …

Thấy mẹ không trả lời, anh nhìn nhìn thì thấy bả vai bà rung rung.

- Mẹ … sao thế?

- Hahahahhahahahahaa

Cô Như ôm bụng cười lăn ra, không quên cầm điện thoại chụp liên tục.

- -_-||

- Hahaha ôi trời ơi xem con nhà ai kìa

Anh sờ tay lên mặt, một vệt đen xuất hiện trên trán, vội vàng chạy vào nhà tắm, còn thấy cả mặt mèo trên má, hai bím tóc được búi gọn gàng kungfu nữ chứ. Anh nhìn vào gương, cười khẩy.

- Aixx, con nhóc này

___

Về phần nó, trêu được anh xong cười hí ha hí hửng chạy về nhà. Nó lại sực nhớ ra gì đấy, không mở cổng mà rẽ sang hướng khác. Đi tầm 500m là nhà ông bà nội, ông bà đã mất trong một vụ tai nạn nên căn nhà nhỏ vẫn còn ở yên đó. Vì không ai sử dụng, thi thoảng bố mẹ mới đến quét dọn nên đây kà địa bàn bí mật của nó. Sau nhà có một mảnh vườn nhỏ, mái vòm với các loại hoa đầy màu sắc, nó thường gấp hạc giấy rồi treo lên đó. Trong mỗi con hạc đều là những kỉ niệm về ông bà và nhưng tâm sự của nó.

Hehee tâm trạng bổn cô nương đang vui a~

Nó đến bàn nhỏ gần đó cắt miếng giấy màu, viết dòng chữ nghiêng đậm đậm.

" Dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng hình như mình thích một người rồi thì phải. Là …"

Đôi má ửng hồng của người con gái mười bảy, lần đầu tiên biết cảm giác thích một người, sau này sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa. Đây sẽ mãi là bí mật, bí mật có lẽ chẳng dám tiết lộ với bất kì ai.

Nó không về luôn mà ở lại ngôi nhà nhỏ, xách nước tươi mấy cây hoa nhỏ, đây là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của cả gia đình. Ông bà vốn thích đơn giản, gọn gàng, nhưng vì hai anh em nó thích trồng hoa, thích màu sắc nên ông đặc biệt bắt bố xây mái vòm để trồng cây. Ông bà vẫn tuyệt vời nhất.



Nó đi quanh nhà, đọc lại các cuốn sách mà ông đã từng đọc, nằm trên giường mà bà với nó từng nằm, vô thức ngủ ở đó.

Lúc tỉnh dậy, nó sờ điện thoại đã là 3 rưỡi, phải hơn 1 tiếng nữa mẹ mới về. Nó ngồi dậy vươn vai, nhìn con người đang ngồi chễm chệ trên cái ghế tre mà giật nảy mình.

- Ôi mẹ ơi giật cả mình !

Minh Quân bỏ quyển sách anh thấy ở bàn xuống, nhìn nó cười.

- Sao? Gây chuyện gì xấu à mà chột dạ thế?

Nó nghĩ lại lúc nó trêu anh.

- Em chả làm gì cả, em tưởng ông về thăm. suýt lao đến ôm hic hic.

Anh thấy nó giả bộ thì phì cười.

- Bây giờ ôm cũng chưa muộn.

- …

Nó mặt cà chua nhìn anh.

- Anh sao biết em ở đây?

- Anh á? Linh cảm vậy_ Anh hẩy mũi đứng dậy_ Nào, về thôi chứ.

Dù chẳng biết anh đến đây như nào, nhưng thấy anh đến, cũng tạm gọi là vui vẻ đi

Nó xỏ dép chạy theo sau anh.

- Này, rốt cuộc sao anh biết?

- Bí mật

- Bí mật cũng có thể bí mật cho người khác mà

- Không thể

Bóng hai người một cao một thấp, dần khuất khỏi căn nhà nhỏ...