Chương 59: Ốm nặng

Mặt nó đỏ không phải bị sốt á !!!!!

Nó lập tức đẩy tay anh ra.

- Em có sao đâu.

Nhận thấy nó có vẻ bất thường, anh nghĩ rồi nhìn tay mình.

À, hóa ra con bé này ngại đấy à

Anh phì cười, không quên gấp hết sách vở của nó lại.

- Rồi rồi, sao cũng được. Nhưng trán nóng ran rồi, để anh xuống bảo dì xem sao.

- Ơ em có thấy mệt gì đâu?

Nó chun mũi. Hiện tại không muốn nghỉ một tí nào, chưa gì mai đã thi luôn rồi.

- Thi giữa kì thôi, quan trọng nhưng sức khỏe em như này thì lết đi đâu. Hơn nữa không phải em bảo mai thi mỗi 3 môn trọng điểm còn lại tuần sau thi à?

- Nhưng mà cái đấy khác, trùng vào ngày thầy cô tiêm vacxin mới thế_ Nó giãy đành đạch_ Mai đã thứ 7 rồi, thi nốt mai rồi em nghỉ giải lao.

Anh nhíu mày.

- Cô nói thế chứ thi xong cô lại cắm đầu vào học cho mà xem. Không nói nhiều, ngồi im đấy.

- Đồ vô lương tâm!

Nó lẩm bẩm.

Anh đang đi đến cửa, quay lại.

- Anh nghe thấy hết đấy.

Nó vội vàng xua tay bào chữa.

- Ý em là … anh Minh Quân là người con trai tinh tế nhất trần đời

Anh cười bất lực, đi xuống gọi bố mẹ nó lên.

Có mỗi trán hơi nóng chút xíu, mà cả nhà nó chạy lên như đúng rồi, cô Như đang nói chuyện với mẹ nó nghe vậy cũng chạy lên luôn -_-

Nói sơ qua thì là quan tâm

Nói quá chính là coi nó như công chúa

- Con nói _ Nó nằm trên giường, nhìn 5 người đang nhìn chằm chằm nó_ Con cũng đâu có phải bị trọng bệnh.

Bất lực thật sự -_-

Dù bây giờ nó cảm thấy người hơi nóng một chút, hơn nữa lại thấy hơi buồn ngủ là cùng chứ có gì đâu, nhất thiết phải thế hỏ?

Mẹ nó lấy nhiệt kế từ người nó.

- Đấy! 38°5 còn nói không sao? Thằng Duy xuống kệ bếp lấy thuốc cho mẹ.



- Kệ của riêng nó chứ gì?

Thanh Duy không để mẹ trả lời, trực tiếp lao xuống.

Bố nó đứng nhìn tới nhìn lui, vẫn là chạy xuống cùng.

- Mày để bố đi xem nào.

Nó cười bất lực.

- Trời đất ạ.

Cô Như cũng lo cho nó thật, vì ai cũng biết sức khỏe của nó yếu xìu, vậy nên mới cho đi tập võ. Giờ thì không tập nữa, võ cơ bản thì biết đấy nhưng sức khỏe cứ yếu như thế

Cô không nhịn được cười.

- Cả nhà cưng thế còn gì nữa?

Nó 3 phần mệt 7 phần bất lực.

- Cô không biết á, lần cấp 2 cháu đi xe đạp xong ngã, rách có tí tay xong mẹ cháu khóc ầm lên.

Mẹ nó trừng mắt.

- Sao mày không kể luôn quả đấy trật khớp chân đi? Cái sẹo dài trên tay đấy, nếu không phải ở tay thì trúng mắt luôn rồi đấy, còn than

- Như công chúa nhỏ nhỉ

Anh đứng đấy nãy giờ lên tiếng

Aw

Thực ra nó chỉ muốn làm công chúa nhỏ của ai đó thôi.

- Toang rồi mẹ nó ơi

Bố nó chạy lên.

- Thuốc sốt của con bé hết mất rồi, bình thường mua ở đâu? Giờ anh đi mua.

- Hết rồi? Nhanh thế?

Nó ngồi nghe mọi người nói chuyện mà mắt lờ đi.

- Dì để cháu

Nó nghe thấy giọng anh, bóng anh với lấy áo sơ mi mỏng khoác ngoài áo phông, rời khỏi cửa.

Nó ảo giác sao? Còn lờ mờ nhìn thấy anh dịu dàng quay lại nhìn nó

Ở nhà ngoan

Tất cả những gì nó nhớ được là nó ngủ thϊếp đi, xong hình như ngơ ngơ dậy uống thuốc hay sao đấy. Một lúc sau mọi người về đi ngủ, cứ thi thoảng nó lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng, rồi tay ai lại đặt lên trán nó. Vì người cũng hơi mệt nên nó chẳng còn biết nghĩ như nào hay ai đến nữa

Lả hết cả người

Nếu nhưng ở thành phố lớn nó mà bị như này, có khi bị bế đi test rồi cũng nên :)



Hôm qua nó cài báo thức, kết quả sáng nay lại chẳng muốn dậy chút nào, đầu nhức kinh khủng, cổ họng lại hơi rát, cộng thêm thế quái nào bụng lại đau nữa.

Bà dì mới đến rồi, một tháng không thể có 2 lần được

Nó lết cái thân tàn tạ dậy đi VSCN, đi ra phòng đã thấy bánh với sữa, cả thuốc nước các thứ để ở trên bàn.

Nó ăn uống xong xách balo xuống dưới nhà. Mẹ định không cho nó đi, nhưng nó bảo hôm nay chỉ thi 3 môn, năn nỉ xong mẹ cũng cho.

Hic hic

Cảm giác người như bị lìa ra từng khúc vậy, kiểu như chân tay đi mượn, rã rời cả ra.

Nay sẽ mệt mỏi lắm đây.

Nó vừa đi ra cổng đã thấy anh đứng dựa người vào xe máy.

Hôm nay lại diện áo phông với quần đen rồi, cái kiểu đẹp trai chết người.

Thấy nó ra, anh cầm mũ bảo hiểm lên.

- Biết ngay con lì như em kiểu gì cũng đi học mà.

Nó bĩu môi.

- Em không muốn thi lại đâu.

- Lên đi _ Anh đưa mũ cho nó_ Anh chở em đi, xe bus đi mà đang ốm khó chịu lắm.

- Dạ

Nó vâng vâng dạ dạ rồi leo lên. Nhìn lưng anh từ đằng sau, nó chỉ muốn đè lên đấy nằm ngủ một giấc cho thật đã, chứ mệt bỏ xừ chả muốn đi học tí nào.

Đến nơi, anh đưa lọ nước cam cho nó cầm.

- Mẹ anh mới vắt lúc sáng, tranh thủ uống nhiều lên. Anh căn giờ đến đón.

Nó cười cảm ơn anh.

- Dạ dạ, nhưng lúc về em tự về được mà

- Đấm cho giờ. Thi phòng bao nhiêu?

- hmmm_ Nó lôi điện thoại xem_ Phòng 34 ạ

Anh nhìn đồng hồ.

- Anh căn giờ đến. Đừng có chạy lung tung, anh đập cho đấy.

- Rồi rồi mà, bye anh nha.

- Ừ, bình tĩnh làm bài nhé

- Oce

Cảm giác người mình … có chút không đúng lắm.