Chương 56: 05/02

Từ lúc quen biết anh và kết hợp với những thông tin nó moi được từ Thanh Duy, thì chắc chắn 5 ngày nữa là sinh nhật của Minh Quân.

Hihihi

Lần đầu tiên có crush, hehehe bỡ ngỡ chẳng biết tặng gì nha

Nó tám chuyện với bọn trong nhóm.

- Giờ nên tặng gì được?

Nó cầm điện thoại nằm lăn ra.

" Sao bọn tao biết được"

Gia Linh đang loay hoay cái kiểu tóc mới.

Hồng Phong vừa nhắn tin cho Mỹ Đan nhưng vẫn nói chuyện với bọn nó.

" Anh Quân bình thường thích cái gì?"

Nó nghĩ nghĩ.

- Tao có biết đâu

" Wtf?! Mày thích ảnh thật à?!"

Bích Lan hét vào tai nó.

- Thật mà_ Nó ấm ức _ Thì bình thường tao chả thấy ảnh chê cái gì sất, kiểu dễ tính ấy.

" Vậy thì chịu rồi"

" Tặng có lòng là được rồi"

- Như mày nói thì tao rất rất có lòng, vậy tặng cái nịt luôn cho nhanh gọn à -_-

"…"

Khó suy nghĩ thật đấy.

Tính anh dễ thật sự luôn ấy, nó chưa bao giờ thấy anh chê hay tỏ ra khó chịu với bất kì cái gì, chính xác là nó làm gì hầu như anh không hề phản đối hay có ý kiến. Xét về phương diện nào đó đây chính là việc tốt, nhưng theo phương diện khác, anh đây chính là không để tâm nên mới để nó tác oai tác quái

Huhu

Nó nằm lăn tới lăn lui, giờ tặng cái gì được bây giờ.

Áo thì anh không thiếu, toàn áo xịn, quần cũng vậy. Giày của hắn ngang ngửa anh nó thì cũng giày tiền triệu trở nên không chừng

Hơn hết là nó còn chẳng biết size

Nếu tặng đồ như bình thường nó tặng bạn bè, chả lẽ lại tặng gấu bông??

Aiyaaaaaa tặng đồ đẹp thì không biết cỡ, tặng đồ thường thì lại quá rẻ, sợ không có thành ý.

Hay đan khăn tặng anh?



Má nó còn có 5 ngày, dù nó mắc mô tơ cũng không kịp.

Make me feel so high~

- Alo~

Nó nhìn tên danh dạ, hờ, cái Gia Linh.

" Sang tiệm cô tao tí mày"

- Tiệm nào? Nhà mày có chục cái tiệm, mà đang nản lắm, không đi ~

" Tiệm hoa đấy, sang trông với tao một tí, thả lỏng đi rồi ra đấy tao với mày nói tiếp"

- Aigooooo

Nó lết cái thân khổ sở dậy, mặc đồ đàng hoàng rồi lượn ra tiệm nhà cô nó. Nó vác cái xe đạp điện cũ lâu ngày không đi ra, chả biết có còn điện không nữa cơ, hừm, chắc vẫn đi được, cách có 1km thôi mà.

Đến nơi nó đã thấy Gia Linh trực sẵn, vẫy tay. Nó nản nản đi đến.

- Má mệt vãi, tháng 2 chưa gì đã nắng rồi.

- Vào đây_ Gia Linh kéo nó vào_ Cô tao nhập hoa đẹp vãi

Nó đi vào. Eooo đẹp dã man, Cô Gia Linh trang trí đúng phong cách vườn hoa, nhìn đâu cũng là hoa đủ màu sắc. Giống như không phải tiệm mà là vườn hoa ngoài trời vậy, không khí thoáng mát trong lành.

Sự chú ý của nó đập vào mấy chậu sen đó nhỏ nhỏ đằng kia. Nó hí hửng chạy đến chỉ.

- Mé mày, đẹp chưa?

Gia Linh sắp xếp lại mấy chậu cây.

- Còn phải nói, sen đá ở đây bán đắt hàng nhất đấy.

Nó ngẫm nghĩ một lúc, hay là …

Tặng anh một chậu

Nhỏ gọn, đẹp, giá cả cũng không đắt không rẻ, dễ trồng nữa chứ

- Ê mày

- Sủa

- Hay tao tặng anh Quân 1 chậu?

- Được phết_ Cô gật gù_ Tặng cái đấy xịn chán.

Nó đứng dậy phủi tay.

- Nhiêu tiền 1 chậu?

- Bố mày lấy mày rẻ, 150k



Nó méo mặt.

- Khai giá thật, không tao chém chết.

Gia Linh cười nắc nẻ.

- Đùa, chứ mày phải bảo chậu nào chứ

Nó chỉ vào chậu màu xanh.

- Này, chậu sen kim cương màu xanh này này.

Gia Linh chạy đến chỗ quyển sổ, nhìn nhìn một lúc.

- Chậu đấy xịn chứ không bán lẻ như ngoài đâu, 100k

Nó gật gù, thôi lấy tạm cũng được.

- Cho tao gửi, 5 hôm sau đi học về tao qua lấy.

- Oce chốt, tiền cọc

Nhỏ xòe tay.

- Bố mày không mang tiền!

Hôm nay là sinh nhật anh, 05/02

Hehehe

Vừa đi học về, nó lập tức ghé qua tiệm hoa lấy sen đá, hừm cộng thêm hôm nọ đến giờ nó làm hẳn album ảnh của anh mà nó chụp được từ xưa giờ. Hố hố có khi nào anh cảm động rồi làm người yêu nó không?

Chà chà, cũng rất đáng để hi vọng đó chứ.

Hôm nay hai nhà góp nhau làm to một chút, định mua cả bánh về nhưng mà anh bảo lớn rồi bánh trái làm gì nữa, nên cô Như bảo chỉ định làm mâm cơm rồi ăn uống sum vầy thôi. Cũng chẳng khác ngày thường là mấy ha, vì bình thường hai nhà ăn cơm chung với nhau như thói quen hiển nhiên rồi.

Ăn cơm xong rồi mọi người chúc mừng sinh nhật anh. Nó còn tia thấy anh nó tặng cho anh hẳn bộ bàn phím máy tính mới, cô Như thì cái gì khum biết, bố mẹ nó thì hình như là bộ vest sao ấy

Hic hic, ở đây quà của nó chắc phèn nhất quá.

Tối muộn, như thường lệ nó sẽ sang hỏi bài anh. Nhưng ra điên à, hôm nay sinh nhật chả lẽ nó lại phiền tiếp. Nên nó mang quà sang rồi về thôi.

Dù 00:00 đã chúc rồi, nhưng giờ chúc lại nó cứ hồi hộp làm sao ấy.

Nó đứng trước cửa phòng anh, má tim tự dưng đập nhanh kinh, không phải mỗi " Anh sinh nhật vui vẻ " thôi à? Kiểu như chưa làm bao giờ vậy

Trong lòng lo lắng một chút, liệu anh có thích quà của nó không đây?

Đang nghĩ ngợi thì anh mở cửa, nó nhất thời đứng đơ ra đấy.

- Ơ kìa, sao lại không vào?

Nó nhìn anh, nay không vuốt tóc như bình thường, để đầu nấm cute chứ. Mặc áo phông rộng với quần soóc chứ không diện đồ thể thao chán đời như ngày thường

Thế này cũng đẹp trai quá đi