Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 55: Đám cưới (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng cũng được ăn rồi!!!

Bọn nó được sắp xếp riêng một bàn vì giúp bê tráp, có chị lại tiếp tục gửi lì xì, nói là cái này của nhà trai hehehee

Nhưng mà cỗ cưới chịu chơi thật, làm khá to nhưng toàn món ngon. Có tôm hấp kìa, nhưng mà như sự chảnh chọe bánh bèo của mấy đứa con gái

Nó ngại bóc tôm!!!

Loay hoay mãi nó thấy những hai con tôm bỏ vào bát nó, được bóc sạch bay luôn.

Một con của anh hai

Một con của Minh Quân

Woaaaaaaaaaaa

Bọn bạn nhìn nó rất chi ngưỡng mộ, hic mình cũng muốn được ăn tôm bóc sẵn

Chẳng có gì tuyệt vời hơn, khi bạn có một thằng anh cuồng em gái và một tên crush siêu tinh tế.

Nó đánh mắt sang Gia Linh, hơ hơ nó cũng được lão Thanh Duy bóc tôm cho nữa, chậc chậc.

Và thế là … nó chỉ việc ăn, còn việc bốc tôm là của hai lão kia. Anh thì nhìn mặt nó đoán thôi, còn thằng anh nó kiểu

- Mày ăn nhiều vào, ngồi im tao bóc

Nó buông đũa, lấy giấy lau miệng, móe, son trôi sắp hết rồi.

- Em no lắm rồi.

- Ngồi im tao bóc cho ăn, đừng có vớ vẩn

Quan tâm kiểu ép buộc quá đấy.

Nó đem ánh mắt năn nỉ nhìn anh, anh phì cười.

- Ăn tiếp, mới được có chút thôi.

Nó xị mặt

Đồ vô lương tâm!

Mấy anh trêu nó.



- Trời đất, chưa thấy Thanh Duy chiều em gái đến mức này chắc chẳng tin nổi.

- Cuồng em gái? Bình thường trên trường nó fuck vãi ra, dạo này ngoan bất thường nữa chứ

- Có ai gái xinh như này lại bảo không thương? Cả thằng Quân cũng thế

Nó ngẩng đầu, lấp lánh nhìn.

- Anh Quân ạ?

Mấy anh cười hí hửng

- Nó á? Chảnh cún kinh khủng ...

- Dù không hiểu sao về đây nó dễ gần thế, chứ ở trên đây mặt lạnh như tiền, nhất là với gái

- Nó đẹp trai học giỏi mà chả có mống người yêu nào, giờ về đây mới hiểu

Nó gật gù

- Tại cái tính ngứa đòn đấy ạ_ Nó liếc nhìn thằng anh đang gắp đồ ăn cho nó, cả anh cũng tiếp tục bóc tôm hăng say_ Cả tên anh hai của em nữa

- Im lặng và ăn đi_ Thanh Duy trừng mắt.

- Hờ hờ

Mấy đứa bạn nó chỉ nhìn ngưỡng mộ, hic giá như có thể tự nhiên được như nó, chỉ lén nhìn mấy anh điển trai đối diện mà chẳng dám nói gì sất, tội quá mà

Nó ăn được mấy miếng, lập tức cầm lon nước vị xoài hàng nhập khẩu đàng hoàng chạy tót ra cổng, eo không thì lại bị ép ăn mất.

Giờ ra đây mới để ý, hoàn toàn như ở nông thôn nơi nó ở, cũng đồng lúa đủ kiểu, chỉ khác là ở nó hơi ít. Thở không khí ngoài đây đỡ hơn ồn ào trong đó, hầy.

- Lại chán rồi à?

Nó khỏi quay lại cũng biết anh, anh cầm lon Coca đứng ngang nó.

Nó chẳng nói chẳng rằng, đưa lon nước ra trước mặt anh. Anh cũng cười, im lặng bật lon nước cho nó.

Cạch

Xì ………

- Em cảm ơn



Nó nói xong hớp một ngụm.

- Ui chà, khách sáo thế

Anh cũng bật lon nước, uống.

Tự dưng chả đứa nào nói gì.

- Anh nói gì đi chứ?

- Nói gì đây?

- Em đang nghĩ _ Nó ra cái mặt đăm chiêu_ Chừng nào em lấy chồng như cô Thoa nhỉ?

Anh đến khổ với cái lí do của nó.

- Tiêu cô nương cũng nghĩ đến rồi à?

- Nay thấy cô mặc váy cưới, đột nhiên suy nghĩ một chút bản thân sau này

- Bao nhiêu tuổi thì muốn lấy chồng

- 27 ?_ Nó uống thêm ngụm nữa_ Em phải dựng nghiệp trước khi lấy chồng chứ

Anh cười.

- Để chồng nuôi không tốt?

- Tốt chứ sao không?_ Nó bĩu mỗi_ Nhưng phải có tiền, lúc chửi nhau mới có cái ra ở riêng

- Không chửi nhau đau

- Là sao ạ?

- Không … không có gì

Vâng, một cuộc đối thoại của hai con người hơn kém nhau 3 tuổi, như kiểu mấy ông bà lão vậy

Đến mệt

Bọn nó cũng chỉ giúp nốt ngày thôi, nên lúc về nó mệt khủng khϊếp, chạy tới chạy lui giúp mọi người nên chân nó rã rời. Lúc lên xe về nó còn ngủ gật nữa, xong Thanh Duy phải bế nó vào cho nó ngủ đàng hoàng không lại sinh bệnh ra.

Thấy bản thân thật sự yếu ớt quá mà
« Chương TrướcChương Tiếp »