Chương 54: Đám cưới (2)

Đứng đợi nhà trai đến nó cũng thuộc dạng khá cực hình. Cái váy đẹp thật đấy nhưng thuộc dạng bó eo, tuy dáng nó chuẩn nhưng lâu dần cũng đau chứ.

Mãi nghe tiếng còi oto bọn nó mới chạy ra, đứng xếp hàng thật xịn xò. Vì lấy cớ là nó xinh nên bị đẩy ra đứng đầu.

Nó thật sự hóng dàn trai bê tráp đằng trai nha, xem có anh nào mlem mlem như anh không. Tuy trong lòng có crush nhưng ngắm mụt tí cũng không có sao mà, có cảm giác tội lỗi quá đi :<

Nó nhìn nhìn ngó ngó, thằng ra đầu tiên chính là

Thằng anh nó :))

Má anh nó cũng đi bê tráp? Á à, nó nhìn xuống cuối hàng có mặt ai đấy hí hửng, giờ các bạn như suy diễn, từ chối hiểu:)

Vì mấy thằng nam lớp nó khá nhát, với lại lười bỏ xừ nên cô đành nhờ người khác, nghe bảo bạn bè các thứ với bạn của chồng cô, đàn em gì đấy. Nếu anh hai nó ở đây, liệu anh …

Tim đập bùm bụp.

1 người, 2 người, 3 người …

Mãi chả thấy :(

Hic hic đã đến lượt của nó luôn rồi, chả thấy anh đâu.

Dáng người con trai mặc sơ mi trắng quần vải, đi giày thể thao bước xuống, hình bóng làm tim nó lỡ vài nhịp. Anh vuốt mái 7 3, đúng kiểu nó thích, vẫn cười dịu dàng đốn tim bao cô gái, gồm cả nó.

Cảm thấy lần đi này có lẽ không mất duyên đâu

Anh là người bắt cặp với nó, tuy nó vui muốn xỉu nhưng do đứng chụp ảnh nên nó vẫn cười rất xinh, không quên trêu anh.

- Lừa người!

Anh nhìn nó cười tươi.

- Lừa gì nào?

- Rõ anh không kể với em là anh đi!

- Em cũng đâu có hỏi nào

Đoạn anh bê cả phần của nó.

- Để anh

Nó hí hửng, heheh

- Eo Thanh Vân nó sướиɠ á

- Được đúng anh hôm nọ kìa

- Còn cãi không phải người yêu đi.

Nó cũng muốn phủ nhận lắm, hehee nhưng kệ:))

Búi tóc vén nửa còn thả nửa kiểu này cứ thấy ngứa ngứa, lúc đứng đó chụp ảnh trong nhà tiếp, nó khẽ cởi búi tóc, gẩy tay anh. Anh quay sang nhìn nó. Nó tiện tay luồn luôn búi tóc vào cổ tay anh.

- Anh giữ giúp em với, búi nó khó chịu quá.

Anh cười không nói gì, giơ tay nhìn cái búi tóc rườm rà của bọn con gái đủ sắc cầu vồng, miết mấy cái rồi tiếp tục chụp ảnh.

Nó vào phòng thay đồ, vừa ra thì cô gửi một chị lì xì cho bọn nó . Xong ra nó ngồi chung bàn với các anh bê tráp, cắn hạt dưa.

- Sao thay đồ rồi, đang xinh mà.

Một anh trong số đó trêu bọn nó.

- Thay cho thoải mái ạ.

Nó nhìn tới nhìn lui.

- Anh Duy đâu rồi ạ?

Anh không nhanh không chậm đáp.

- Nó á? Nhà trai gọi có việc, nó liền về đó rồi.

- Ồ

- Tí đi rước dâu sang nhà trai chứ.



- Dạ có ạ

Nó hí hửng ngồi xuống. Tuy nhiên lúc sau lại chán không tưởng nổi, nó ngồi bóc hạt dưa rồi xếp xếp, anh nhìn nhìn vươn tay lên phá. Nó trừng mắt, anh chỉ cười.

Mấy anh đấy ngửi được mùi mờ ám, trêu.

- Á à hai cái đứa này, quen nhau hả?

Nó liếc anh.

- Vâng, là một tên ngứa đòn!

Anh từ đầu đến cuối chỉ cười thôi.

Làm thủ tục rước dâu các thứ, bọn con gái lên xe đi bê tráp luôn, trùng hợp thay, nó ngồi ghế ngay cạnh anh

Awwwwwww vui kiểu gì ấy.

Vì đường đi khá xa, mất những hơn 1 tiếng cơ, nên nó ngồi chán kinh khủng. Nó nhìn sang anh đang chơi điện thoại.

- Anh chơi Tom đấy à?

- Ừ, gϊếŧ thời gian

- Anh trẻ trow ghia ~

Nó nhại giọng.

Con mèo lập tức Anh trẻ trow ghia~

Nó ôm bụng cười như điên, anh nhìn nó.

- Đấm cho giờ

- Hahahaha

Anh bất lực nhìn nó, vẫn là không làm gì được con nhóc này.

- Cho em mượn.

Anh đưa điện thoại cho nó

- Em ấy ạ? Anh không sợ em đọc trộm tin nhắn

à?

Nó sẽ không làm mấy việc đó đâu, tuy nhiên vẫn dọa anh.

- Em cứ xem, dù sao anh nhắn tin với em là nhiều.

Nghe như bạn gái đang kiểm tra điện thoại bạn trai vậy

Nó gạt suy nghĩ, tập trung chơi game.

- Aaaaaaaaaaa thua rồi!!

Nó cáu, lần thứ 5 rồi đấy.

Anh phì cười.

- Ngốc!

Nó quạo

- Không phải, tại máy đểu! Đúng thế, tại điện thoại anh ấy.

Anh cười khổ.

- Điện thoại nó có làm gì đâu?

- Aixxxxx

Anh đối với nó, vẫn luôn cười dịu dàng như thế.

Bích Lan với Gia Linh quen rồi, mấy đứa lớp nó cũng không lạ gì, nên cũng không phản ứng mạnh lắm, tuy nhiên mấy thằng bạn anh kiểu.

- Minh Quân nó đang cười dịu dàng?



- Mẹ nó có phải tao mù không?

- Lần đầu tiên tao thấy :)

___

Đến nơi nó đưa điện thoại cho anh.

- Em trả ạ.

Anh đẩy lại cho nó.

- Giữ hộ anh, anh không có túi, sợ rơi.

Nó gật gật rồi để điện thoại vào túi.

Dù sao giờ cũng có mấy nghi thức rồi hát hò, nó rủ Gia Linh ra ngoài chụp choẹt. Ba đứa bọn nó đương nhiên phải chụp rồi, còn up lại fb rồi Instagram các thứ nữa, khekhekhe.

Đang so chill thì Bích Lan hất tay nó.

- Kìa, chồng mày bị dụ kìa

- Chồng tao?

Nó tròn mắt, quay lại nhìn. Anh đang bị mấy chị ở đâu đây bao xung quanh, nó quay lại đập vào lưng cô.

- Mày hâm á?

Bích Lan tránh được cười hì hì.

- Chứ chả không? Từ tao với Gia Linh đi vệ sinh tí, đi một mình ngại vãi.

- Lượn

Nó xua xua tay. Đứng lẻ loi một mình hic hic

Nó đánh mắt về phía anh, anh đang được các chị kia xin số hay gì đó thì phải, nhưng mà nó thấy mặt anh lạnh như băng đến phát hài, đến là buồn cười.

Anh như thấy sự hiện diện của nó, lập tức vẫy vẫy tay, mấy chị đấy nhìn chằm chằm nó :l

Được lắm Đoàn Minh Quân!

Anh cúi xuống nói gì với mấy chị đấy, sau đó họ bỏ đi, còn lén nhìn nó nữa huhuhu nó làm gì đâu.

Anh đi về phía nó.

- Anh gọi không thèm đến.

- Anh khủng bố người ta à? Họ nhìn em suốt.

- Không có gì_ Anh cười cười _ Cho anh xin điện thoại với

Nó sực nhớ, mở túi lục tìm, đưa cho anh. Anh cười ra vẻ hài lòng.

- Ồ ~..

Bây giờ nó mới để ý, tay anh vẫn còn đeo búi tóc nó nhờ anh giữ.

Vậy vừa nãy … anh

Aww

Không biết gì hết nha

~ Ngoài lề ~

3 người con gái nào đó bị từ chối.

- Người yêu xinh thế kia mà

- Đoa thấy chưa, giữ điện thoại chung luôn

- Huhu tiếc ghê

- Im đi, không thấy người ta đeo búi tóc đánh dấu chủ quyền à?

- Tao cũng muốn có người yêu ~