Chương 52: Minh Quân xấu hổ hỏ

Nó bị lực kéo về phía sau, lùi bước lại một cách không có trọng tâm. Bàn tay quàng ngang vai nó.

- Lùi về sau anh.

Là giọng nói ấm áp của anh.

Nó ngước lên nhìn. Hương bạc hà lập tức vào mũi nó.

Hương quen thuộc này, nó thậm chí mãi chẳng chán. Nó không còn nhìn rõ anh như thế nào, cứ thế ngoan ngoãn đứng im.

- Mày là thằng nào?!

- Tại sao tôi phải nói cho cậu?

Hắn chỉ vào nó đang đứng sau anh.

- Con nhóc đó … là của tao tìm thấy trước

Anh trừng mắt lạnh như băng.

- Câm mồm vào.

- Sao?! Mày là cái thá gì?!

Anh nghiến răng, mấy thằng ch …

Nó cảm nhận được nếu không cản chắc anh đánh nhau thật mất. Nó túm áo anh, thấy anh nhìn xuống, nó lắc đầu, ra hiệu bỏ qua.

Anh thở dài.

- Anh đưa em về.

Nó lơ ngơ gật đầu.

- Này, định chuồn hả?

- Tao với em ấy _ Anh nói lớn_ Là mối quan hệ mà mày không bao giờ có nếu cứ giữ cái tính chó chết đây được chưa?

Tim nó nhảy số 1 nhịp

Aaaaawww

- Tôi gọi bảo vệ rồi, nếu không muốn rắc rối thì mau cút.

- Hừ, mẹ kiếp!

- Đi!

Anh thấy nó gọi điện cho Hồng Phong, thấy lơ ngơ đâu bảo nó sẽ xử lí cái bọn này, vì hôm nay cậu đã sắp xếp chỉ riêng lớp nó mới được vào rồi.

Chẹp, làm ăn thất trách quá. Dọa nó hú hồn.

Anh đi trước, dắt nó đi sau. Tuy nhiên chân nó không nghe lời, không hề đi theo quỹ đạo mà nó muốn. Cứ sang phải, sang trái rồi lại sang phải.

Nhận ra hướng đi của nó không đúng lắm, anh dừng lại. Bắt gặp khuôn mặt đơ đơ tồ tồ của nó, anh thở dài, ngồi quỳ 1 chân xuống.

- Em lên đi

Nó chỉ tay suy nghĩ, này là anh muốn cõng nó nhỉ?

Nó lập tức nhào lên.

- Em nặng ạ?

- Như que củi.

- Xì _ Nó dựa vào lưng anh, tham lam ngửi hương bạc hà.

- Đã bảo là đừng coa uống rồi mà.

- En uống nhầm, tưởng nước khoáng.

- Giờ sướиɠ chưa? Anh không đến thì sao nào?

Nó cười cười.

- Anh lúc nào cũng đến đúng lúc hết ấy.



Anh lặng đi suy nghĩ, thấy nó đang không tỉnh táo lắm, nhân lúc này thăm dò một chút.

- Lần trước em nói chưa có hứng yêu đương nhỉ?

- Vâng

- Thế bây giờ thì sao?

- … em không biết :v

Anh cười.

- Thế thích ai chưa?

- … rồi.

Chân anh dừng lại.

Người đó là anh, hay …

Không phải

- Anh có thể hỏi là ai không?

- Không thể

Nó chu môi, sao có thể nói là nó thích anh được. Tuy nó say thật, nhưng vẫn còn tỉnh táo để giữ mồm giữ miệng.

- Thế anh thích ai chưa?

- … có lẽ là rồi đi?

- Sao lại thế ạ?

- Thì anh thích cô ấy, nhưng cô ấy lại không biết.

Thực ra anh có nghe Thanh Duy kể, mỗi lần nó say thì hôm sau đều không nhớ gì hết, nên giờ anh có nói gì, thì não nó cũng như não cá vàng thôi :×, Thanh Duy lợi dụng cái này để moi tiền nó mà:)

- Vậy là anh có người mình thích rồi ạ?

Nó đưa tay nghịch tóc anh phía sau.

- Ừ

- Chị ấy tốt thật.

Anh phì cười.

- Không phải chị đâu.

- Thế ạ?

- Ừ, tính hơi trẻ con nữa. Hơn nữa hình như cô ấy chưa muốn yêu đương lắm

- … À

Đột nhiên nó chồng lên làm anh giật mình, nó đưa miệng cắn lấy vành tai anh.

Ngay lập tức tai anh đỏ dửng lên. Còn nó lăn ra ngủ ngay trên vai anh luôn.

Nó …

- …

Anh đỏ cả mặt lẫn tai, dây thần kinh như ngừng hoạt động. Mãi mới can đảm mở miệng.

- T… Thanh Vân?

-…

- Ngủ rồi sao?

-…

- Aiya ít nhất cũng phải giải thích đi chứ!

Rốt cuộc là ý gì đây??



Sáng hôm sau nó dậy, mịa, đau đầu quá. Tất cả những gì nó nhớ được là qua anh lại đến giải vây cho nó lần n, rồi chắc anh chở nó về.

Như siêu nhân í hahahah

Nó vừa dậy Hồng Phong đã gọi cho nó xin lỗi tới lui và bảo đã giải quyết xong các thứ. Nó thở dài, không nghiêm trọng thế, dù sao cũng xảy ra rồi. Mẹ nó mang đồ ăn lên bảo nó ăn.

- Mà qua Minh Quân nó sốt hay sao ấy?

Nó đang ăn ngưng lại.

- Sốt ạ?

- Thì lúc thằng bé chở con về rồi cõng lên đây, mặt đỏ ửng luôn, hỏi thì thằng bé bảo không sao. Chết thật, để tí nấu thêm cháo cho nó, mới Tết ra như thằng anh mày say còn chưa dậy kìa

Anh?

Mặt đỏ?

Có khi nào tại chạy đi chạy lại vì nó mà sốt không?

Nó tạo nghiệp ghê.

Mẹ nghe nó uống rượu lúc đầu hơi cáu, nhưng sau khi anh bảo nó uống nhầm thì không cái nữa, ủa rồi ai mới là con ruột.

Ăn xong nó xách đít qua bên nhà anh, thấy cô Như đang trong bếp, nó nhảy vào.

- Cô ơi!!!

- Thanh Vân sang đấy à? Ăn sáng chưa?

- Cháu ăn rồi, mà cô ơi_ Nó hỏi dò_ Anh Quân bị sốt ạ?

Cô Như phì cười.

- Không có, qua nó về mặt đỏ bừng lên, cô tưởng thế, nhưng thằng bé bảo không phải.

- Không phải ạ?

Chắc không đó.

- Thật, nó đang trên phòng ấy, cháu lên xem.

Nó vâng vâng dạ dạ rồi chuyển hướng lên phòng.

.- Aigo sao có thể nói là do cháu mà nó thế chứ ~

Bà cười thầm, con trai bà không nói, bà cũng tự biết nha

Nó đứng trước cửa phòng anh gõ gõ.

- Vào đi ạ.

- Em xin phép!

Nó ngó đầu vào. Vừa nhìn thấy nó, mặt anh lại lập tức đỏ.

Ơ, rõ ràng là thế kia? Bảo không sốt á?

Nó mở cửa chồm đến, đưa tay áp lên trán anh.

- Đấy, thế mà không sốt, xem nào.

Anh vẫn ngại ngại chuyện hôm qua, nay nó lại thế anh càng ngại hơn, gỡ tay nó.

- Anh … anh không sao

- Ngồi im!

Nó ấn người anh xuống, anh ngơ ngác cứ thế ngồi ngoan mặc nó làm gì thì làm

- Hơi hơi hơi nóng nhỉ

- Không có mà

Anh cười khổ, chẳng lẽ lại bảo do nó.

Hai con người rắc cơm tró:(