Chương 51: Nguy hiểm

Tính ra thì …

Nên mặc cái gì bây giờ!!

Nó đứng tới đứng lui, cũng lấy đại bộ quần áo là được, cho dễ đi lại ~

Hôm nay bọn nó sẽ tụ tập ở bến xe gần nhà nó rồi đi đến nhà cô Thoa luôn, dù sao cũng cách 1 trạm xe, hừm nên hôm nay nó đi muộn cũng không có vấn đề gì.

Nó đứng trước cổng, suy nghĩ lại chuyện hôm qua ở lớp cũ.

Mẹ nó, tự dưng cay thế nhờ :))

Lúc đấy quả thật nó rất muốn lao đến đấm cho mấy con đấy mấy phát cho bõ tức, tuy nhiên mấy năm cấp 2 tính nó khá nhát, vậy nên như kiểu … nói sao nhỉ … giống như di chứng ấy. Thấy mấy đứa nó còn chả ưa tí nào, chứ nói gì đến nói chuyện. Hôm qua nó đanh đá vậy, là lần đầu tiên dám nói bọn nó như thế, dù sao nhịn lâu rồi cũng phải tức nước vỡ bờ chứ, chị Dậu còn thế chứ nói gì nó.

Hừm …

Lẽ ra hôm qua phải chửi thêm mới đúng

Đấy là tại anh đến kéo nó về thôi

Nghĩ lại lúc đấy tay anh chắn trước mặt nó, không biết là có ý gì, nhưng tay anh đẹp dã man luôn ấy, có thể như anh nói, giả bộ cool ngầu, cũng may anh chắn chứ không quả đấy nó đã chực khóc rồi, mà khóc thật thì quê lắm.

- Đang nghĩ gì đấy?

Anh đến gần chỗ nó, búng mũi.

- Á _ Nó xoa xoa _ Đang nghĩ nhẽ ra hôm qua nên chửi nhiều chút.

Anh phì cười.

- Gáy quá đi

- Anh nói em gáy á?_ Nó nhún chân cao lên_ Ăn đấm không?

Anh nhìn nó một lúc, đem hai tay bẹo má nó.

- Aiyaa đây này đấm đi này

Nó đơ ra

Đơ hẳn luôn

Bị anh bẹo má thế nhưng một chút khó chịu cũng không có nha

- Úi

Đứng tám chuyện với anh một lúc, nó được Gia Linh đến đón, liền cong cẳng chạy đi, mặt vẫn hơi ửng đỏ.

Anh cầm điện thoại, gọi cho ai đó.

- A, xin lỗi, giờ cậu nói đi

" Mé chuyện quan trọng, đi đâu đấy?"

- Có việc quan trọng hơn

Anh xoa xoa đầu, cười.

" Ờ, giờ nói này, về …"

- Ừ, ừ, cứ trực tiếp gửi cho giáo sư là được.

" Mà mày bỏ suất đi du học thật à?"

- …

Anh nghĩ ngợi.

- Ừ, sao?

" Má suất này cả trường có 1 thôi, mày chập mạch hả?"

- Thì sao? Mẹ tao cũng không phản đối.

Anh nhún vai, đi vào nhà.

" Này này, không phải sợ vợ ở nhà bị cướp đấy chứ?"

- … mày có thể hiểu như thế



" Con mẹ nó Minh Quân mày bị ngu rồi"

- Haha

………

- Bích Lan!!!!

Nó giơ tay vẫy

- Đây đây!!!

Bích Lan vẫy lại bọn nó. Cô với Hồng Phong ngồi một chỗ, còn hơn nửa lớp đã đến rồi.

Nó chạy đến tới tấp.

- Xin lỗi mọi người, tao chủ quan nhà gần quá, phiền mọi người đợi rồi.

Các bạn lớp nó xua tay.

- Điên à? Xin lỗi cái gì? Nửa lớp còn chưa đến

- Cứ đi từ từ thôi

- Mày chạy như ăn cướp ngã giờ

Thấy chưa…

Đây mới là lớp của nó ~

Nó với Gia Linh lẩn đến chỗ cuối xe bus, Hồng Phong với Bích Lan cũng theo sau. Bốn đứa nó xí 4 chỗ cuối xe.

Trên đường đi cả lũ hát rất nhiệt tình, vì Tết nhất nên hầu như rất hiếm người đi, chuyến này gần nhà nó là do từ mùng 3 sẽ bắt đầu di chuyển nên mới đi được chứ. Cũng không phải lắm, vì bác lái xe là quản gia nhà thằng Phong thừa tiền :) nên xe bus này hình như là của nhà nó kinh doanh hay gì đó đại loại vậy

Nói chung là có xe đi rồi

Đến nơi quậy banh nóc như hồi 20/11, bọn nó ăn uống các thứ chụp choẹt đã đời rồi rủ nhau đi karaoke. Hừm, nghe hơi hãi nhỉ. Nó gọi cho Thanh Duy.

- Alo

" …"

- Alo?

"…"

Nó bắt đầu thấy sợ rồi đấy.

- Alo? Anh Duy??! Anh Duy?!!

" … alo?"

Giọng Minh Quân?

Nó thở phào.

- Là anh ạ? Em gọi mãi chả ai nghe, giật cả mình í

" Bọn anh họp lớp cấp 3, thằng Duy say chỏng vó rồi, anh vừa lôi nó về này"

- Vâng, mé uống kinh thế

" Em gọi có chuyện gì à? Đi vui vẻ chứ?"

Nó hí hửng.

- Vui chứ ạ, bọn em định đi karaoke, anh xin mẹ giúp em với.

"karaoke? "

Giọng anh hơi có chút khó chịu, nó đánh mùi được, hạ giọng.

- Em thề … em đi cho vui thôi, không uống!

Nó thấy anh thở dài.

" Gửi địa chỉ cho anh"



- Yes sir!

Hehehehehhehehe

Ai ngờ, đến quán toàn thấy bọn nó hát là nhiều. Mấy thằng con trai nốc cho lắm xong lắm đùng ra đấy, mấy đứa con gái hát xong lại ngồi tám đủ thứ chuyện.

Cũng chán nhỉ?

Nó vớ cốc, nghĩ là nước liền tu một mạch. Gia Linh thấy vội vàng tranh lấy.

- Má mày uống à?!

Nó ngơ ngác, trong phòng nhạc to quá.

- Cái gì?!

- Rượu!_ Gia Linh chỉ vào cái cốc nó vừa uống

Chà :)))

Đen đến thế cơ à?

Nó cũng không lo lắng lắm, dù sao quán này nhà thằng Phong mở :)) nên nó kể dịp Tết chỉ có khách VIP với anh em trong nhà đến, không cần phải lo

Đúng vậy :)

Ngồi một lúc, nó đứng dậy. Bích Lan nắm tay nó.

- Đi đâu?

Nó cười cười.

- Vệ sinh

- Cần tao đi chung không?

- Mày cứ ở đây, tao đi tí rồi về

Nó loạng choạng bước ra cửa. Đi vệ sinh xong rửa tay các kiểu, lúc vừa bước ra thì gặp mấy tên đang hút thuốc gần đấy. Mẹ ơi, gì mà đen vậy, biết vậy nãy rủ Bích Lan đi chung cho rồi.

Nó nắm chặt tay đi qua. Tưởng như thoát nạn ai ngờ.

- Em ơi

Má, em em cái qq

Nó quay lại không đáp.

- Ừ, em đấy

2 tên bước đến gần nó, má quả này nó ngấm men hơi bị loạng choạng rồi đấy nhá.

- Cho anh xin fb được không?

Nếu tôi nó không thì anh sẽ bỏ cuộc à :>

- Tôi không dùng điện thoại.

Hai tên đó nhìn nhau cười phá lên.

- Em lừa con nít à? Bây giờ con nít 6t còn có nữa kìa.

- Tôi điều kiện kinh tế khó khăn

Hắn chỉ vào phòng lớp nó.

- Khó khăn mà ở phòng VIP?

Má chó Hồng Phong :))))

- À thì …

- Nào, cho anh đi, anh tuyệt đối không làm phiền em

Giờ đang rất phiền đây. Mấy tên này chắc là khách quen, giờ làm gì nó cũng không làm được, võ thì võ nhưng người nó lơ ngơ vậy thì đánh sao lại? Làm sao bây giờ? Hét thì trong này ồn bỏ mẹ, chả ai nghe đâu

Nó bị một lực kéo về phía sau, chết rồi, có cả đồng bọn nữa hả?

Ai cíu nó với