Chương 49: Chó sủa

Vì quá đông khách, ngồi nở nụ cười thương hiệu muốn méo cái mồm nên nó lẩn lên trên phòng.

Tiếp khách là cái gì đấy thặc là quá sức.

- Lại nằm dài ra đây rồi

Minh Quân dựa lưng vào cửa. Nó nhấc đầu lên nhìn, thấy anh lại nằm xuống.

- Mệt chết đi được ấy.

- Có lì xì còn buồn?

Nó thở dài.

- Lì xì thì lấy rồi, nhưng nó cứ mệt ấy.

Anh vào phòng nó, đặt cốc sữa lên bàn.

- Anh!

Nó bật dậy.

- Ừ, đang nghe này.

Má nó cái giọng hay á, nhiều lúc muốn cắn cho mấy phát :)

- Nãy ấy, lớp cũ em bảo mai đi Tết..

Anh thấy biểu hiện trên mặt nó, hỏi.

- Em không muốn đi?

- Ừm_ Nó gật đầu_ Tại ngày đó có quá khứ không tốt lắm.

Anh nhìn khuôn mặt hơi đượm buồn của nó.

- Vậy em đừng đi nữa.

- Không được! Mang tiếng lắm í

:((

Khó xử quá mà.

- Đấy, nếu em không thoải mái thì cứ nghỉ cho khỏe, đừng đi..

Nó ngước lên hỏi.

- Anh không tò mò hả?

Anh nghiêng đầu.

- Tò mò?

- Thì không tò mò sao lại thế?

Anh phì cười.

- Không có ~

Ofiooooooo

- Nếu em thích thì cứ làm, anh ủng hộ là được rồi

Aw, cái tên này.

Hết ngày mùng 1 với thu nhập siêu khủng, nó nhắn tin với Gia Linh.

" Mai rủ tao"

Ngủ!!!

Sán hôm sau nó dậy còn sớm. Tranh thủ ăn sáng rồi bảo mẹ nó là đi Tết lớp cũ, dù sao hôm nay cũng đi ít nhà rồi về, nó mặc yếm bò, đeo túi ngang hông rồi búi tóc cao, chạy ra cửa đợi Gia Linh.

- Em đi đấy hả?

Nó nhìn lên, thấy anh đang tưới cây trước nhà.

Chà, vẫn phong cách thể thao ấy nhể.

Dù anh ăn mặc cái gì cũng đẹp, nhưng cứ thích diện đồ đơn sơ thôi.

- Vâng, phải đi thôi ạ.

- Nhà cô đấy ở đâu?

- Hmm… số 33 đường X _ Nó nhớ lại.

- Òoooo

Nó đứng một lúc thì thấy Gia Linh đến, nó tạm biệt anh rồi lên xe.

- Mày chắc là đi thật không?



Nó hét.

- Lên xe rồi mày còn hỏi?

- Tao không sợ mấy con ranh đấy, lo mày bị đả kích thôi.

- Tao khác trước rồi nha, má, với lại tao đâu làm gì sai

- Ừ, có tao đây, đứa nào vớ vẩn tao phang chết

- Aa yêu mày ghê.

- Tởm

Hai đứa nó đến chỗ hẹn trước. Đến nơi thấy hơn nửa lớp đến rồi. Nó im lặng từ đầu đến cuối, mấy bạn nam bảo.

- A, Thanh Vân đến đấy à?

- Lâu rồi không gặp.

Nó cũng chỉ cười lấy lệ.

- Ừ, lâu rồi.

Bỗng đám con gái gần đó bảo.

- Tưởng xinh đẹp thì có quyền hả? Bắt người khác phải chờ....

Nó nhịn :)

- Này _ Gia Linh chắn nó_ Tôi nói bạn tôi không chỉ xinh đẹp, còn học giỏi nha.

- Tưởng thế là oai?

- Đương nhiên _ Gia Linh hếch cằm_ Hơn những người nào đó ghen ăn tức ở không vào nổi trường chuyên ainha

- Cậu!!!_ Một cô gái gần đó nhìn chằm chằm nó_ Nhưng bắt người khác đợi, không phải bất lịch sự à?!

Mấy đứa này, rõ ràng là cố tình kiếm chuyện.

Nó đi lên.

- Nhưng không phải mới nửa lớp sao?_ Nó nhìn thẳng _ Hơn nữa, BẠN THÂN của cô vẫn chưa tới thì phải, aiya bất lịch sự quá sao?

- Cậu!!

Nó nắm tay Gia Linh đến chỗ khác.

- Má mày ngầu quá xá

Nó thở dài, chịu cũng có giới hạn chứ.

Lớp cũ đi chúc cũng gần đủ lớp. Từ đầu đến cuối nó cứ im lặng, mọi người nói hay hỏi gì nó cũng đáp cho có lệ.

Lúc mọi người ra về, nó với Gia Linh định rủ nhau mua trà sữa về nhà nó tự làm ăn, hehehe, mùng 2 sang nhà bác nó bán hàng.

- Này!!

Đám bạn nữ lại gọi nó lại.

Nó với Gia Linh quay đầu lại.

- Sao thế?

- Sao năm ngoái cậu không đi?!

Ủa:))

Nó không đi mắc mớ gì trời???

Dù sao hôm sau nó cũng đi còn gì?

- Sao?

- Cậu đang không tôn trọng bọn tôi đấy!

- Tưởng mình học giỏi liền ngon à?!

Má tự dưng chửi nó chi trời.

Gia Linh tức đỏ mặt, mấy con điên này.

Nó chặn không cho cô lên, nó hỏi.

- Muốn gì?

Mấy người đó có vẻ hơi bất ngờ về thái độ của nó.

- Cậu khinh bọn tôi đấy à?

- Đừng tưởng vào được trường chuyện thì lên mặt.

- Không phải được mỗi cái mặt thôi sao?

Má nó bọn này....



Nó nhịn, không có nghĩa là nhu nhược.

- Tôi nói …

- Sao? Lại định giảng đạo lí à?.

Bọn con gái nhìn nó cười khinh.

Chà, hãy xem những người bạn cũ của nó này.

- Các người không phải ghen ăn tức ở đấy hả?

Nó khoanh tay.

- Từ lúc tôi tới đã cố kiếm chuyện. Tôi không chỉ có nhan sắc, mà còn có cái này_ Nó chỉ vào đầu.

- Cậu!!

- Hơn nữa tôi vào trường chuyên được là do nỗ lực của tôi. Các cậu đâu có thức đến 3h sáng học bài, đâu có ngày ngủ 4 tiếng, đâu có đến nỗi suy nhược cơ thể. Chỉ đi bới móc người khác? Điều duy nhất các cậu làm đấy à?

Gia Linh trố mắt nhìn nó.

- Rõ ràng cậu đang không tôn trọng bọn tôi!

- Sao cậu lại nói thế chứ?

Nó trừng mắt.

- Ai là người không tôn trọng trước? Các cậu không biết lấy gương xe tự soi lại mình à?

Chưa bao giờ nó came thấy bản thân ngầu thế này. Tuy nhiên bị nói như thế cũng rất tủi, nó cảm nhận hốc mắt mình đang cay dần lên rồi đấy.

Từ đằng sau một bàn tay chắn lấy mắt nó.

Là anh

Aaa

Nín luôn rồi.

Hương bạc hà quen thuộc đập vào người nó, giống như những nam chính của truyện thiếu nữ vậy.

- Ai kia?

- Bạn trai nó à?

- Đẹp trai vậy? Nó mà cũng được?

Ủa:)) Mắc mớ gì không được trời:))

- Chào các em, anh đến đón Thanh Vân về.

Anh nói hết câu liền ghé tai nó nói.

- Về thôi.

Má, lúc này nó vừa vui vừa muốn khóc cơ chứ.

Khốn nạn thật.

Gia Linh thấy thế khẽ kêu lên một tiếng, hắt tóc bỏ đi, trước khi đi còn không quên quay lại, lấy kéo chuyên dụng để trong túi nhỏ của mình.

Chà chà

Chó không dọa sợ thì sau gặp người vẫn sủa..

Cô đi lại gần..

- Này, c… cậu làm gì?!

- Cút ra!

- Gia Linh bình tĩnh_ Lúc này mấy tên con trai mới chạy lại.

Cô giơ kéo lên.

- Biến!

Đoạn đến chỗ bọn con gái, giơ tóc của một đứa lên, miết kéo lại gần....

- Khỏi cản, tôi có võ, cản nổi không tự biết. Sau này, đến đâu ghen ăn tức ở thì sủa đúng lúc chút, đừng tưởng tôi không dám làm gì

- Tôi báo cáo với cô!

Cô bạn khóc không ra nước mắt, mấy đứa khác chỉ đứng run như cầy sấy, căn bản chưa từng thấy Gia Linh như thế này dù biết cô có võ.

- Báo cáo? Cứ việc_ Gia Linh cười khẩy_ Sau đó, mái tóc này của cậu nên bán cho người mua tóc được rồi, a nhầm, mua lông cho chứ

Nói xong cô bỏ đi

Má, mình ngầu vãi:))

Không ngờ cái kéo cắt tóc mái lại có tác dụng đến thế cơ