Chương 47: Giao thừa

Ôi hoàng tử!!!!!!!!!

- Nó lên cơn à?_ Hồng Phong đi mua sữa về.

- Chắc đang lên cơn chứ còn gì nữa

Nó úp mặt xuống bàn rồi đột ngột ngẩng lên.

- A, tại sao?! Lâu đến Tết vậy?!

- Gớm, chưa bao giờ tao thấy mày thèm thuồng nghỉ như này đấy.

Gia Linh thở dài

Sao mà không ngóng được? Nghỉ ở nhà đã sướиɠ, không phải học tập, đã thế anh còn ở nhà suốt nữa chứ, nó hay lượn lờ sang đó suốt ngày.

- Nhìn là biết rồi_ Bích Lan lấy hộp sữa, đưa tiền cho Hồng Phong_ Đương nhiên ở nhà để gần Minh Quân chứ sao?

- Mà nó thân với anh đấy thật, khoa Công nghệ thông tin mà rảnh chơi với nó quá ha

Hồng Phong nhún vai.

- Đương nhiên, sao như mày :))

- Nào nào_ Gia Linh quay sang_ Mày tỏ tình ảnh chưa?

Phụtttttttttt

T… tỏ tình á?!

Điên hả? Dù nó có nghĩ thoáng quá, nhưng sẽ không làm đâu. Sao con gái con đứa có thể chủ động được, xí.

- Mày điên à?!!!

Nó hét lên.

Gia Linh cười hớn hở

.- Chả lẽ làm giá để người ta tỏ tình.

- Tao …_ Nó ứ họng_ Chưa nghĩ đến.

Hồng Phong tay cầm điện thoại, tay cầm hộp sữa.

- Đã chăm mày như thế, lại bảo không thích mày à, cá tráp dạo này tung hoành thế hả?

Bích Lan xử xong hộp sữa, ném về chỗ cậu.

- Ê, vứt hộ _ Quay sang nó_ Không phải ý nói ngày xưa, bây giờ tao không thích ảnh nữa. Nhưng mà mày phải xác định chắc chắn đấy.

- Chắc cái gì?

Không chỉ nó, cả Hồng Phong với Gia Linh cũng chúm lại.

Bích Lan giật mí mắt, đúng là mấy con điên dính vào tình yêu :)

- Thì … anh ấy tốt với mày, tao không phủ nhận. Nhưng xác định rõ khả năng thành công hẵng tỏ tình, lỡ anh ấy cưng mày như em gái. Rồi tỏ tình lại thành ra tự ngộ nhận, lúc đó quê lắm mày ơiiiiii



Nó cũng không choáng ngợp lắm. Dù sao vấn đề này nó nghĩ khá nhiều. Khả năng anh thích nó không phải không có, cũng không phải là có, chỉ là nó chẳng nên ảo tưởng. Thay vì nghĩ thế thì nó nên xinh gái rồi ở cạnh anh hàng ngày, như thế không hơn hay sao?

- Tao chưa có ý định tỏ tình đâu ~

Nó dửng dưng.

- Thật! Đừng ngu! Sau không nhìn mặt nhau được!

- Ý của mày như muốn tao thất bại vậy :)))

……………………………………

- Ồ ye, nghỉ Tết!!!



- Tao chờ ngày này lâu lắm rồi!!

- Thực hiện 5K không ghi bài không học bài không học không học không học !!!!!!!!

Chà

Vui nhở

Thực sự nó cũng có chút háo hức ahihi

- Thôi chào các đồng chí nhá.

- Sau Tết đi Tết cô nữa mà

- Hahaha

Lớp nó cứ nhao nhao như vậy đấy, chậc chậc.

Hôm nay sẽ bắt đầu kì nghỉ Tết, nên bọn nó sẽ được về sớm một chút. Dù sao cũng sắp Tết đến nơi nên thôi không lượn lờ đi đâu nữa, ra Tết mọi người sẽ đi chúc Tết cô mà.

- Aaaaaa nghỉ Tết thật hạnh phúc.

Nó bỏ giày, xách đi vào nhà.

- Nghỉ rồi à?

Thanh Duy nấu cơm trong bếp.

- Vâng thưa MẸ DUY

- Đm:))

- Đợi tí em xuống nhá ~

- Ở nhà đi mà dọn nhà đấy.

- Ế!!!! Đừng mà ~

Nó vứt cái balo lên, nhảy xuống.

- Hâm à? Chiều tao lên chỗ mẹ chút.

- Anh lên đấy làm gì?

- Có việc! Ăn đi!

Nó chun mũi, ăn xong phần của mình nhanh chóng tót lên phòng. Lão anh dở hơi, đυ.ng tí là cáu, rõ là ở nhà mà cứ ra ngoài suốt. Minh Quân học xong trước hạn còn rảnh suốt ngày kìa.

" Đi học về rồi hả?"

" Dạ vâng, nghỉ Tết sướиɠ quớ :3"

" Haha, chúc bạn nghỉ Tết vui vẻ "

" Quá vui ấy chứ "

" Tết nay định đi đâu?"

" Đắp chăn, lên giường :v"

" Thế thôi hả:(("

" Đùa chứ em bị ép đi mất. Mùng 3 bọn em đến nhà cô Thoa"

" Wow con ong chăm chỉ ><"

" Anh không đi đâu hả?"

" Chắc chở mẹ đi chúc Tết thôi "

" Con zai cưng của mẹ"



" :((("

Nó đến phì cười. Nhiều lúc tên này cute vãi chưởng luôn ấy.

Nói chung là nó thích anh nhắm :3

Mấy ngày cận Tết cứ nghĩ sẽ được ăn chơi xả láng mà không màng chính sự, ai ngờ bận hơn nó tưởng. Nào là gói nem, bán chưng xong rồi còn đủ thứ tam bành tục tặc. Bố với mẹ nó còn tranh nhau xem mua quất hay mua đào, cuối cùng rước cả hai chậu về mới sợ. Dù 17 tuổi to đùng nhưng vẫn giành phần tranh trí nhà cửa. Tuy nhiên với chiều cao hơn 1m55 tí xíu thì lùn vô kể :)) lúc nó treo câu đối không với tới, anh còn đến treo giúp nó cơ

Oaaaaa anh đẹp trai dã man con đà điểu luon ớ ><

Tối 30 Tết hai nhà lại tụ họp ăn cơm với nhau, vẫn trò chuyện rôm rả như bình thường. Bố mẹ nó dù bận nhưng ít nhất trong tuần chỉ tầm 4 ngày tăng ca, sẽ về nhà ăn cơm. Vì sự cố suy nghĩ của anh ngày bé nên bố mẹ nó nghĩ tuyệt đối không thể để anh em nó cô đơn kiểu đấy nữa. Hôm nọ cô Như cũng bảo sẽ đi làm chung với cả mẹ của nó. Cô kể từ lúc chú mất nên cô chưa đi làm, toàn làm tại nhà nhưng cũng không thiếu, cô bảo nên vận động vẫn tốt hơn

Hehehhee

Ăn cơm xong mọi người ngồi ở nhà nó xem tivi, các chương trình Tết đủ kiểu. Nó leo lên sân thượng, hic đêm vẫn lạnh quá.

- Hắt xì

Bỗng đầu nó bị cái áo bông trùm lên. Nó ngó ra, là anh.

- Cảm bây giờ.

Nó hí hửng khoác áo vào.

- Arigato ~

- Lên đây chi cho lạnh vậy trời.

- Em xem pháo hoa mà

Nó chu mỏ. Năm nào cũng đốt hết á, không xem thì phí.

Giao thừa năm nay, nó sẽ đón cùng anh hihi

- Thích pháo hoa hả?

Nó gật gật đầu.

Anh đưa ra một túi pháo bông nhỏ. Mắt nó sáng lên.

- Oaaaa_ Nó lườm nguýt anh_ Có mà còn hỏi người ta.

Anh cười vò đầu nó.

- Làm ơn mắc oán ghê cơ.

Nó với anh cứ ngồi nói chuyện thế. Đến lúc họ bắn pháo, nó không tự chủ được đứng dậy hào hứng.

- Aa, đẹp chưa kìa.

Năm nào cũng xem nhưng vẫn như trẻ con vậy.

Anh đứng nhìn nó. Mắt nó sáng lấp lánh, không cần phải có pháo hoa, bản thân nó đã phát sáng như thế rồi.

- Anh mau cầu nguyện đi!!!

Nó chắp tay đẩy đẩy anh.

- Rồi rồi.

Anh phì cười nhìn nó, tay vẫn nghe lời nó.

Nó lẩm bẩm

Mong rằng năm sau, vẫn tại đây, vẫn là nó, và vẫn là anh

Ước nguyện thế là hết rồi nha

Nó chẳng biết anh ước gì, hừm, cái tên này thì chắc lại ước đại khái kiểu học giỏi giàu to cacthu chứ biết quái gì như nó mà yêu với đương

Đốt pháo bông, nó dụ anh chụp chung nữa, hé hé lời to ~

……………