Chương 41: Tê tái

Nó với anh cùng nhau mang đèn sang bên kia, dù sao mới chơi hết lượt nó thì đã mất điện xừ rồi còn đâu.

Thế nhưng mà … những gì nãy anh vừa nói cứ luẩn quẩn trong đầu nó.

" Tên này từ bao giờ mà bạo vậy?!"

" Dám nói mấy câu đấy luôn"

" Như chủ tịch ấy"

Ờm, dù anh là thiếu gia, nhưng chắc sau này cũng làm chủ tịch nhỉ?

Nó cố xua tan đi mấy cái anh vừa nói, hmm, anh chẳng qua là quan tâm nó chút thôi. Không được ảo tưởng không được ảo tưởng.

Vả lại !!

Võ Thanh Vân ta đây sau này còn phải vì sự nghiệp, vì chính sự, góp phần xây dựng quê hương đất nước, không thể bị tình cảm xoay vòng vòng thế này được.

Anh hình như cũng biết nó ngại, gãi đầu

- Anh xin lỗi, nãy bất cẩn quá đi.

- A, dạ … vâng_ Nó giật nảy mình.

Anh thở dài, xoa đầu nó.

- Anh trêu thôi mà, đừng có nghĩ nhiều ủ rũ thế.

Đấy :))

Nó bảo mà:))

- Em biết chứ, dạo này anh nhây thật sự.

- Cái đó là vui tính.

- Ngứa đòn thì có.

Nó mở cửa vào nhà, la ầm lên.

- Có đèn rồi này, chơi tiếp n…

-_-!!!

Mấy con heo đang ngủ kia là gì vậy? Người không biết vào chắc tưởng mới có án mạng liên hoàn quá:))

- … ngủ cả rồi??

Anh đi sau khóa cửa, vừa vào thầy nó đứng như trời trồng, phì cười.

- Aixxx điên quá mà.

Nó dậm chân bùm bụp, đặt cái đèn xuông rồi cẩn thận dọn từng thứ một bọn nó bày ra. Anh thấy nó dọn cũng lại dọn cùng.

- Muộn lắm rồi, à đấy, sáng rồi đây này, mau ngủ tí đi mà đi học. Cứ để đấy anh dọn cho.

Nó cũng muốn ngủ lắm

Nhưng ngủ không được!!!

- Em cũng muốn ngủ quách đi cho xong:(((

Anh cũng không ép nó, dọn dẹp với nó xong liền lấy chăn đắp cho từng con lợn đang nằm. Xong xuôi nó mới ngáp dài ngáp ngắn.

- Oápppppppppp

Anh cầm laptop ngồi trên sofa ngoài nhà khách.

- Đấy, đj ngủ đi cô nương.

Nó ôm chăn ôm gối lượn lờ.

- Anh chưa đj ngủ ạ?

- Chưa_ Anh gõ liên tục_ Nãy đang làm bài cái mất điện cái rụp, mất hết dữ liệu rồi, giờ chắc phải làm cái mới.

Nó tò mò, xách đít chạy lại ngồi lên sofa.

- Thật sự phải làm giờ này ạ?

- Ừm_ Anh dịch chỗ cho nó ngồi_ Nếu sợ không dám lên phòng thì cứ ngủ ở đây, anh cũng không ngủ đâu.

Nó cũng chẳng ngại, lập tức vứt cái gối với cái chăn xuống, gối cẩn thận, không một động tác thừa.

- Chúc anh ngủ ngon ~

- Ừ, ngủ ngon

Anh cười nhìn nó.

Aaaaaa hồi nãy lỡ không kiềm chế được dọa nó một phen, không biết liệu nó có sợ hay nghĩ anh là kẻ biếи ŧɦái không nữa?

Không nghĩ mới lạ :))

Nhưng thế đếch nào nó liền ngủ ngay mà chẳng nghĩ nổi gì, có lẽ do mệt với đú nhiều, thành ra ngủ như lợn.

Sáng hôm sau …

- Thanh Vân, dậy đi, sáng phải đi học nữa...

- Ưm m

Nó dụi dụi mắt.

Ồ, điện có rồi kìa.

Lúc vừa dậy đầu nó đau kinh khủng, khẽ kêu một tiếng.

- Aiya

- Sao đấy? Đau cổ chứ gì?_ Anh mặc sơ mi trắng, xắn tay áo lên khuỷn, mặc cái áo len xẻ bên ngoài.

Nhìn thư sinh quá đấy.

- Eo, đau đầu quá

- Có muốn ngủ thêm không?

- Dạ thôi, em dậy luôn chứ.

- Ừ, xong gọi bọn kia giúp anh, anh nấu cháo sẵn rồi đấy, ăn mà đi học.

Hic cảm động quá đi

Tình cảnh bây giờ giống như là …



Gà mẹ chăm lo cho cả đàn gà con í hic hic hic

Chậc, nghĩ lại hôm qua quả thật là một ngày đặc sắc.

Nó ngáp ngắn ngáp dài đi gọi bọn kia, và cái cảnh tượng không thể kinh khủng hơn.

Thanh Duy tựa vào ghế ngủ, Gia Linh dựa vào ổng :)))

Hồng Phong ngồi trên ghế sofa cho khách ngồi hóng gió, bé Đan nằm trên chân.

Bích Lan tự lo cho mình, nằm úp xuống bàn ngủ ..

Chà chà, cảnh tượng này …

Đáng để lưu giữ đây.

.Nói rồi nó lấy điện thoại chụp như điên, cười há há nữa chứ.

Anh thấy nó vừa sáng ra đã thể, chả biết nên vui hay nên buồn.

- Gọi chúng nó dậy đi cái con bé này

- Ôi dào, vâng vâng con nghe rồi

Đúng là có khí chất của mẹ nha~

Thế là lần lượt từng đứa dậy, trải qua buổi ăn sáng bình yên ~

Chúng nó tranh thủ dán ảnh vào tập san, vì qua lâu quá nên nó ghi hết xừ rồi, giờ lấy hình trong máy ảnh của nó, in ra phim nữa dán là xong, cũng không mất nhiều thời gian. Video riêng nó nhờ anh thì anh cũng làm xong từ lúc vừa có điện trở lại rồi.

.4 con người bơ phờ đi trước, 1 cô bé tăng động đi sau

- Nhìn mình như bô lão đi trước dắt cháu theo sau vậy

Nó ngán ngẩm

Mé, biết thế quá ăn uống lành mạnh thì có phải đỡ đau đầu không

Còn anh nữa …

Aaaaa dù nghĩ như thế nào nó cũng éo thể quên được mấy cái hôm qua, anh trêu nó thì ừ nó biết, nhưng treu kiểu này cũng quá kí©h thí©ɧ rồi.

Giờ làm sao đối diện với người ta bây giờ? Cứ nghĩ lại là mặt lại đỏ ửng lên.

- Chiều nay _ Bả vai Hồng Phong rung rung, lấy lại khí thế_ Chiều nay ra quán đi!!

- Nữa à ? Mày chưa chừa?_ Gia Linh xoay cổ, mé, quay Thanh Duy làm chỗ dựa cho nó, sáng dậy xấu hổ vội vàn chạy đi. Nhưng đau cổ vãi chưởng aiya.

- Lấy lại tinh thần đi_ Cậu vỗ vai hai đưa nó_ Dù sao cũng còn khâu dán ảnh mà.

- Mệt quá điiiiiii

Nó thấy Bích Lan đi thụt lùi lại phía sau, nó cũng cố tình đi chậm lại.

- Cậu … ổn không?

Bích Lan có vẻ bất ngờ, nhưng sau đó lúng túng đáp lại.

- Không … không sao cả, cảm ơn cậu đã chiêu đãi.

Ơ, nó đáng sợ đến thế hả

- Cậu đừng đề phòng tôi như thế

- H… hả?

- Chuyện cũ tôi không muốn để bụng nữa, nên là _ Nó túm tay cô chạy lên_ Từ lần sau thoải mái lên!

Bích Lan có nét ngạc nhiên trên mặt, cuối cùng cô cũng có bạn bè rồi này, còn là rất nhiều người nữa.

Dù sao cũng đau cổ quá đi

Chương 43.: Sòu

Sau những ngày ăn quẩy phát mệt, cuối cùng bọn nó cũng hoàn thành tập san. Lớp nó tổng cộng vó 10 tập san nộp lên, đánh giá 9/10 được 6 cuốn, trong đó cũng có cuốn của nhóm nó.

- Tadaaaa_ Hồng Phong giơ một đống ảnh chụp của bọn nó lên_ Đẹp chưa??

- Mày chụp bằng máy tao à?

Nó trừng mắt.

- Một tí, còn tao chụp bằng điện thoại rồi rửa ra đấy.

- Đẹp phết nhỉ?_ Gia Linh cầm lên xem, hmmm toàn ảnh bọn nó đã vui chơi các thứ, cũng được xem là kỉ niệm đẹp.

- Hay … làm album riêng đi_ Bích Lan cầm túi kẹo dẻo đến cho bọn nó.

- Không phải ý tồi_ Hồng Phong gật gật đầu_ Vậy bảo sinh nhật cô Thoa làm sao? Mai 20/11 rồi.

Đúng lúc đấy lớp trưởng lớp nó đứng trên bục.

- Nào nào, mọi người thảo luận kế hoạch cho tớ xin ít thời gian nào.

- Oce nói đi!!!

- Mai là 20/11_ Cậu mở quyển sổ tay của mình_ Cũng là sinh nhật cô Thoa, cô đã dạy lớp ta được hơn 1 năm, và sẽ gắn bó với chung ta hơn 1 năm nữa. Do năm ngoái chưa quen và còn nhiều bỡ ngỡ nên không tổ chức tiệc tùng gì, nên tớ đề nghị năm nay tổ chức sinh nhật nhỏ cô cô tại lớp thôi.

- Ưm, được đấy

- Nhưng mà không phải mai đi học bình thường à?

- Mai có tiết cuối là tiết cô

- Vậy bánh trái sao giờ? Ông bảo vệ khó lắm đó.

Rầm!!!

Cả lớp quay lại nhìn Hồng Phong đập tay xuống bàn, sau đó tự hào chỉ vào mình.

- Cái đó … để tôi!!!

Mặt nó kiểu :))

Nói bình thường mắc mớ gì đập bàn vậy cha nội

- Nào nào _ Lớp trưởng vỗ tay_ Vậy mọi người thống nhất nhé, chút nữa tan học sẽ ở lại bàn bạc kĩ hơn.

Ồ ~

Hồng Phong có vẻ hào hứng, ngồi xuống.

- Chà chà, năm ngoái học ở lớp 2 chán vãi chưởng, đúng là sang đây vui hẳn.

Nó bất cần đời.

- Tại dạo đấy mày yangho bỏ xừ, bọn tao nhìn còn sợ.



- Đúng đúng_ Bích Lan sau đó cũng chơi thân với bọn nó, chuyển đến ngồi sát nó, dù sao cũng mỗi người một bàn mà.

- Chậc. quá khứ bỏ qua_ Cậu vắt tay ra sau, chân đẩy đẩy bàn_ Ngày đấy bần tăng chưa giác ngộ được, thiện tai.

Trong 3 năm cấp 3, có lẽ nó rất may mắn vì quen được những người bạn như thế này..

Cả anh nữa ahihi

Mong rằng cái câu chàng trai năm 17 tuổi gì gì đó sẽ không áp dụng lên người nó, vì nó thật sự không muốn chút nào đâu.

Có thể hiện tại, nó không đủ can đảm để nói chuyện tình cảm với anh, nhưng bản thân nó phân địch công tư rõ ràng, không thể lẫn lộn. Chỉ cần anh không thích ai, hiện tại hay tương lai, nó không phải là không có cơ hội.

Tuy nhiên … sao đảm bảo được bao nhiêu năm anh không thích ai :(((

Sòu đời ghe

Sau bữa hôm đó thì Bích Lan có dành thời gian tâm sự, nói là đã nói chuyện rõ ràng với anh, và sẽ không thích anh nữa, đơn giản là do thấy anh đẹp trai mà cảm nắng rồi nói thế thoi. Nó cũng không dám nghĩ nhiều, bỏ qua chuyện, từ giờ là bạn tốt được rồi.

Vì chút nữa ở lại muộn, còn buổi chiều nữa, nên nó gọi điện về nhắn trước. Nhưng gọi cả cho mẹ, cả cho anh Duy mà không được, đành gọi cho Minh Quân.

" Ừ, anh nghe đây "

Oaaaaaa má cái giọng nó ấm á ~

- A, đúng rồi … Anh ơi sao em gọi về mà không thấy ai bắt máy thế ạ?

" Mẹ em? Thằng Duy chở dì đến nhà cũ của ông bà dọn dẹp rồi, sao thế?"

- À _ Nó gật đầu_ Em nhắn là nay họp lớp, nên chắc sẽ về muộn, anh bảo mẹ giúp em với.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ.

" Ừ, giờ đã hơn 5h rồi, họp nhanh lên rồi về không tối"

- Oce em biết rồi.

Nó cúp máy cất đi.

Vẫn là thoải mái tự nhiên, chỉ cần nó không biểu hiện đáng ngờ, anh sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra nó thích anh.

Đúng đúng, chính là như thế

Anh nhìn lại đồng hồ một lần nữa, gấp laptop, với tay lấy cái áo khoác, xuống nhà.

- Mẹ, con ra ngoài chút.

- Sắp đến giờ ăn tối rồi, đi đâu?_ Cô Như nấu cơm tròn bếp đi ra.

- Con đón Thanh Vân, con bé nói họp mới về, không yên tâm.

Anh xỏ giày, đóng cửa.

Cạch

Trời xem kìa, con trai của bà lại thích người ta đến thế.

Thanh Vân cũng lễ phép ngoan ngoãn hiểu chuyện, hợp tính bà.

Không như con người trước kia nào đó, chỉ mang phiền toái cho con trai bà.

Giờ thì vui rồi, anh vui được như thế, rất tốt!

- Alo, à, Thanh Vân bảo về muộn. Ôi đừng lo, thằng Quân nhà em đang đi đón rồi, được, được.

_______

- Ok, chốt nhé, giờ mọi người đóng tiền, tớ và bí thư sẽ đj đặt bánh với đồ ăn ngọt nhé.

Mọi người nộp tiền xong về. Nó ra cửa, bật điện thoại.

Những hơn 7 rưỡi rồi cơ à?

- Uầy, muộn thế. Năm nay rét sớm, chưa gì dã cóng cả tay rồi đây này

Gia Linh xách balo.

- Mai tao nhờ anh em mang bánh vào rồi, trốn được hết.

Hồng Phong duỗi người, nay về muộn lại chẳng đi cùng Mỹ Đan được.

- Mai sẽ rất vui đấy

Bọn nó nói chuyện không ngớt mồm, đi đến cửa, ánh đèn ngoài cổng hơi tối, nó chỉ thấy bóng người cao cao gầy gầy, nhìn quen thuộc đến lạ, khoác chiếc áo dạ đen đứng dựa lưng vào cột điện mà bấm điện thoại.

Là Minh Quân.

- Chậc chậc_ Gia Linh huých tay nó_ Xem ai đến đón kìa.

Nó giãy nảy.

- Điên hả?!!!!

- Aiguu_ Bích Lan vò đầu_ Ông trời hãy công bằng với tao chút đii!!!

Anh nghe nháo nháo, ngẩng đầu nhìn, vẫy vẫy tay.

Mấy đứa nó cúi cúi ra ý chào, anh gật đầu, nó tạm biệt bạn rồi lon ton chạy đến.

- Anh đi đâu đấy?

Ahihi biết nhưng cứ thích hỏi cơ.

Anh lấy tay, quay đầu nó

- Nào nào, về thôi.

Đi được một lúc, nó thấy tấm khăn bông ấm áp quàng cho nó từ đằng sau.

Aaaaaaaaa

- Ơ … anh cầm đi chứ, lạnh lắm.

Anh dí trán nó

- Còn biết lạnh? Ra ngoài cái cổ để tơ hơ thế à?

Nó im lặng, mặt hơi ửng ẩn trong cái khăn.

Nó không kiềm chế được mất

……………

" Mặt lại gầy đi rồi ~"

Người nào đó quàng khăn nghĩ nghĩ.1