- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gửi Nhà Kế Bên
- Chương 4: Ngại một chút
Gửi Nhà Kế Bên
Chương 4: Ngại một chút
Nó cũng định ngủ đấy nhưng mà cứ bị làm sao ấy. Thế là giữa đêm, hừm mới có hơn 0h, nó lại lục đυ.c cái điện thoại mở game ra chơi. Không ngờ nữa là anh nó cũng vào trận, còn mời nó vào đội nữa :))
" Á à con ranh con, mày thức khuya chơi game, tao mách mẹ"
- Gớm, giỏi thì về mà mách_ Nó tặc lưỡi
" Mày cũng dám thức chơi game cơ đấy"
- Không có, tại không ngủ được.
Có cả mấy anh cùng phòng anh chơi chung nên nó nói chuyện cũng thoải mái.
" Mày kệ Thanh Vân, em nó học mệt mỏi xả xì trét tí thì làm sao"
" Đúng đúng"
- Đấy anh thấy anh nhà người ta chưa?? Ê ê ê cíu emmmm
" Kệ mày, tao sẽ mách mẹ"
- Thi khảo sát em đứng nhất khối :)
…
- Xí
Thế là tự dưng cả lũ im ngay. hahaha chiêu lấu thành tích đe dọa vẫn là hiệu quả.
Nó chỉ dám cắm tai nghe chơi một chút rồi đi ngủ, nhưng thấy cửa sổ nhà bên kia còn sáng đèn mờ mờ bàn học, nó chạy ra ban công ngó ngó rồi lại chạy vào. Điện thoại nó rung thông báo.
" Đêm hôm chạy ra ngoài, sương lạnh"
Nó giật nảy mình, trong lòng tự dưng có tí vui vui.
" Bạn lào đấy :3"
" Bạn hôm nọ tốt bụng sửa xe giúp bạn nè"
" ỏoooooooo"
" Chưa ngủ hả?"
" Vừa chơi game xong đó"
" Mai qua anh chở"
" Dạ?"
Tim nó đập liền tù tì, như … như vậy nhanh quớ điiiii
" Bác anh làm giáo viên trường em, nhờ anh lên có chút việc tiện đường thôi, đỡ phải đi xe bus"
" Àaaaaaaaa"
Ra là tiện đường :((
" Sao thất vọng thế?"
" Đâu có đâu"
" Vậy tức là vui đúng khum :3"
" Anh à -_-|"
Đến đó nó cũng tắt điện thoại và đi ngủ.
Tuy nhiên, nó chính là con người…
Sông có thể không tắm 2 lần, nhưng áo thì vẫn mặc lại cả trăm lần, đúng không :))
Nên nó dậy muộn
Nó bỏ bữa sáng, hốt hoảng sợ anh chờ chạy ra cổng, anh dựa xe tay ga đợ nó, mắt còn nhìn đồng hồ. Thấy nó vừa chạy ra anh phì cười.
- Cô nương lại phạm lỗi rồi
- Hic hic lẹ lên em muộn mất_ Nó đứng thở hồng hộc.
- Không lo_ Anh chỉ đồng hồ_ Còn 15" nữa cơ mà, kịp chán.
Nó đưa cái balo cho anh bỏ vào giỏ xe mà anh kể là mẹ bắt anh lắp vào để đi chợ, lên xe nó lấy tay phẩy cho đỡ nóng.
- Ơ kìa. anh đi đi, em ngồi rồi này.
- Tay em để ở đâu đấy?
Nó nhìn 2 bàn tay, xòe ra.
- Đây này.
Anh phì cười.
- Không, ý anh là em không bám vào thì anh đi sao được. Lỡ em bị ngã mẹ em lại bắt đền anh mất à ><
Nó đỏ cả mặt. Chẳng lẽ để tay lên eo anh???
- Nhanh lên không muộn bây giờ.
Nó nghe sợ chết khϊếp, vội vàng túm vào gấu áo anh. Hic nó không muốn đứng 30 nữa đâu.
Anh đi không quá chậm cũng không quá nhanh, nhưng tim nó thì vẫn đập liên hồi. Chỉ cần nhìn thẳng là thấy cả vai lẫn bên mặt của anh đập vào mắt. Anh mặc sơ mi xanh nhẹ họa tiết trắng, tay đeo đồng hồ cảm ứng, quần vải đen giày thể thao. Nhìn chắc tưởng học sịn cấp 3 quá.
Chở nó đến cổng trường, anh bảo nó.
- Em vào lớp, anh đi để xe nhá. Rồi lúc tan học chờ anh ở đây.
Nó đỏ mặt suốt đường đi, vơ đại cái balo chạy vèo vào lớp, aiyaaa
Được trai đẹp chở đi học, không hồi hộp thì cũng quá hồi hộp.
- Mày đi đầu thai à mà chạy nhanh vậy?_ Gia Linh thấy nó ôm bụng cười.
- Má … Tao kể cho
……
- Nà ní ?!!!!!!!? Ảnh chở m đi ?!!!! Ưm ……
Gia Linh chưa nói xong bị nó bưng miệng.
- Im ngay mé, nín cái giọng vào.
- Sao số mày đỏ vậy? Aiya, chia sẻ cho thầy đi
- Chim cút!
Vừa buôn xong thì đến giờ vào học, Gia Linh ngồi ngay trên nó không quên nhắn nhủ.
- Tí tao xuống hỏi tội :)
Nó mở cặp sách, lôi ra cái bút máy siêu xịn, chậc chậc
Ơ cơ mà …?
Nó đâu có dùng bút máy ???
Aaaaaaa chết rồi !!
Sao lại … cái balo y sì đúc của nó.
Nó thầm rêи ɾỉ thì ngoài cửa có âm thanh quen thuộc.
- Thưa cô …
Cô dạy Toán lớp nó gật đầu.
- Ôi trời cháu cô Hiên đây mà, lâu lắm rồi mới thấy đấy. Nay đến đây có việc gì à?
Anh ngó đầu vào lớp. Cả lớp nó ồ lên vì nhan sắc toẹt zời của anh.
Sau khi xác định được vị trí của nó, anh đứng thẳng dậy cúi người.
- Xin phép cô, em gặp bé Thanh Vân chút ạ.
Cả lớp ồ lên quay lại nhìn cái mặt cà chua của nó.
- U nà chời Vân kìa ~
- Bé mới chịu cơ
- Aiya tao cũng muốn được gọi bé
- Có chó nó cũng không thèm.
Gia Linh kích động quay xuống xốc tay nó.
- Á đm sao ảnh đẹp hơn trong ảnh vậy ?! Gọi mày kìa !! Nhanh nhanh xin chữ kí ảnh ọt gì cũng được!!!
Nó đơ ra rồi xin phép cô ra ngoài.
- … Anh tìm em ạ?
Anh chẳng nói chẳng rằng giơ cái balo giống hệt cái kia...
- Hm………
- A … của em _ Nó toan chụp lấy, xong co lại, xòe 2 bàn tay ra _ Em xin
Anh thoáng bất ngờ rồi phì cười xoa đầu nó.
- Chội chội ngoan chưa kìa, vậy phiền em lấy giúp anh cái balo nhé.
Nó ngại ngùng cắm mặt chạy vào với cái balo rồi một mạch ra đưa cho anh.
- Em cảm ơn!!!
Không kịp để anh nói lại, nó chạy vèo vào lớp.
- Eo ôi có người yêu vip pro vãi chưởng …
- Đẹp trai dã man
- Nãy còn xoa đầu cơ
- Nào nào !!!!_ Cô gõ thước xuống _ Người ta học giỏi quen với học bá là bình thường, các anh các chị được thế chưa???
- Êuuuu cô bảo kê kìaaaaaaa
Nó mặc mọi người nói, vân vê cái bút của anh lúc nãy nó để quên trên bàn không kịp bỏ lại
~Đoàn Minh Quân~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gửi Nhà Kế Bên
- Chương 4: Ngại một chút