Chương 23: Chill~

Nó được mẹ đèo về nhà sau khi xin phép cô chủ nhiệm.

- Aiya mệt chết đi được_ Vừa về nó đã nằm sập xuống giường.

- Có chắc là không cần đi khám không?

Mẹ lại sờ trán nó.

- Ui dào, uy tín, con chỉ bị … hoa mắt tí thôi.

- Mẹ cũng không ép buộc mày học giỏi quá, lo cho sức khỏe của mình đi. Mẹ đang ở văn phòng nghe anh mày gọi mà giật cả mình.

- Gớm, lão cứ làm quá lên ấy mà.

- Thôi nghỉ đi, cũng gần trưa, để mẹ nấu cháo với mua cho liều thuốc, học cho lắm vào rồi suy nhược ngu ra.

- Con không có mà

Nó bĩu môi, tay với lấy điện thoại nhắn tin cho Thanh Duy.

" Êi"

" Sủa "

Hm………

Nó có quá tình cảm khi tự hào về tên anh cháo lòng này không?

" Em về rồi đấy "

" Ờ, nghỉ cho tốt, mày đứng có giả uống thuốc rồi lén giấu vào áo trong"

Nó giật nảy mình bật dậy, chiêu này có mỗi mình nó biết để trốn uống thuốc xưa giờ.

" Sao … sao anh biết?!"

" Tao đẻ ra mày "

" Hóa ra em có những 2 người bố :("

" Quỷ nhỏ"

" Khϊếp anh đừng gọi thế, nghe ghê quá "

[ Anh hai đã thu hồi 1 tin nhắn ]

" Nãy không phải tao nhắn"

" Vâng vâng, dù sao cũng cảm ơn anh hai"

" Mày tốt vậy?"

" Ý em là nhớ gửi tiền tiêu vặt cho em"

" Lượn"

" Em nói thế thôi, chứ anh gửi vừa, sinh viên cũng đau có nhiều tiền"

" Ồ, mày giác ngộ được rồi à?"

" -_-"

" Đùa, tao không đến nỗi không nuôi được con chuột nhắt như mày"

Muốn nói chuyện với ông anh của nó chút nữa, nhưng nó thấy anh gọi đến

Chẹp, lại còn gọi video …

Video?!!!

Nó lập tức bật dậy, oaa nay crush lại muốn gọi video cho nó

Khoan, hiện giờ nó hết sức tả tơi, quần áo đi học về chưa thay, tóc tai rũ rượi, mặt thì trắng bệch nữa huhu



Nhưng nó lỡ ấn nghe mất rồi.

" Alo"

Nó đang chạy toán loạn lập tức dừng lại cười trừ.

- H…hello

" Này, em chạy đi đâu đấy? Ngất xong mới tỉnh mà chạy loạn lên thế là thế nào?"

Nó lần đầu tiên, chính là lần đầu tiên nói chuyện với anh như thế này. Dù ở ngoài nói chuyện thì bình thường cơ mà nói chuyện video nó cứ ngại ngại kiểu gì ấy.

Hôm nay trời trở chút xíu, không có mặt trời, nhưng gió thổi khá to và se, thế mà anh mặc mỗi cái áo thun đen ở bên ngoài, tóc vẫn đang còn ướt dính nước, hừm, bộ ở ngoài đó nắng lắm hay gì.

- Em có sao đâu :3

Nó chu mỏ, tại xấu hổ thành ra chẳng dám nhìn thẳng vào điện thoại.

Anh thấy mặt nó đỏ, tưởng nó sốt.

" Ơ sao mặt đỏ thế? Sốt rồi đấy à?"

- Em … em không có!!

Nó ôm mặt, rồi sụp xuống giường.

- Chắc dạo này em ăn ít tí tị thôi.

" Gớm cô nương ạ, nghe thằng Duy kể em giữ dáng nhịn ăn tối. Giỏi quá nhỉ?"

- Ăn tối nhiều quá cũng không tốt mà ~

" Không có nghĩ là nên nhịn chứ"

- Mẹ bảo em chủ bị suy nhược với áp lực quá thôi.

" Em bảo thi khảo sát không đánh giá điểm mà, lo lắng quá vậy?"

- Em cũng chả biết, kiểu cứ tự dưng bị lo í_ Nó nghịch nghịch màn hình.

" Nghĩ thoáng lên, cần thiết thì anh dạy cho"

Nó ngồi thằng dậy.

Anh chỉ cho nó???

Hehehehee vui quớ

Nhưng …

Nghĩ nghĩ im lặng, nó nằm uỳnh chỗ cũ.

- Thôi ạ …

" Ơ sao thế? Chê anh không chỉ được cho em à?"

- Không có_ Nó ủy khuất_ Tại em nghe bảo bình thường anh học bài, rồi còn làm thêm, anh về cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nhờ vả chả khác nào em làm phiền anh mất.

Anh phì cười.

" Không phiền không phiền "

- Nhưng …

" Không nhưng nhị gì sất hết, hôm nay nghỉ ngơi cấm đi lượn đấy "

- Oke anh _ Nó đưa mắt nhìn đồng hồ _ Giờ đã hơn 10 giờ rồi đó, anh chuẩn bị ăn trưa đi

" Giờ chắc anh đi gặp giáo sư chút chứ"

- Khϊếpp

Nó há hốc mồm.



- Hôm bữa em lên còn toàn thấy anh Huy kể chiến tích học tập khủng của anh.

" Nó bốc phét đấy"

Anh cười hì hì, làm nó cũng vui lây.

- Vậy anh đi đi nhá.

" Oce, coa gì tối anh gọi cho"

- Dạ, bye anh

Nó vẫy vẫy tay, hic ngại quá, vẫn là nên tắt máy nhanh nhanh

" Oce, bye Xoài nhỏ của …"

Tút tút …

T … tắt mất rồi

Minh Quân vừa gọi nó là Xoài nhỏ cuar………… ai????

Rõ ràng … anh í vừa định nói Xoài nhỏ của ai đó, nhưng nó lỡ tay ấn tắt mất.

Aaaaaaaaaaaaaaaaa ngu người quá đi mà

Có khi nào …

Nó nghĩ lại rồi đập chân tay trên giường, hí hí hí.

- Ya con kia, vừa ngất xong đấy, quậy vừa thôi, xuống ăn cháo.

Nó nghe mẹ chửi còn chả hề cáu gì mà vui vẻ tung tăng đi xuống, vừa xuống cái đã gặp cô Như đang dưới đó.

- Con chào cô

Nó tung tăng đi xuống cầu thang.

- Này _ Mẹ nó chống nạnh, cầm cái muôi chỉ nó_ Mày mà làm sao mà mà ngã ra đấy là tao cho mày nằm đấy luôn nghe chưa?

Nó hí hửng chạy lại sau lưng cô Như đang ngồi đó.

- Mẹ hở tí là quát con.

Mẹ nó cáu xịt khói đầu đi vào bếp, cô Như vuốt tay nó kéo xuống.

- Nào, xem con nhóc này thế nào mà lại bị ngất

Nó tự nhiên ngồi xuống.

- Cháu chỉ thiếu tí dinh dưỡng, mà mẹ cháu làm quá lên.

- Cuống là cuống thế nào_ Cô nhấn nhẹ trán nó _ Cứ giữ dáng mà làm hại bản thân ra đấy. Cô vừa đi mua chút thịt bò, đợi mẹ nấu cháo, ăn xong rồi uống thuốc, nãy mẹ cháu bảo chắc tí nữa là bố về đấy.

Nó giãy đành đạch.

- Đấy, mẹ lại mách bố rồi. Mà sao cô biết cháu ngất vậy? Mẹ mới đưa cháu về mà.

- Thằng Quân nó gọi cho cô đấy chứ.

Nó ngơ ngác.

- Dạ?

- Thấy nó cuống đít lên bảo bé Vân bị ngất, mẹ mua giúp con gì đó tẩm bổ các thứ các thứ. Gớm cái thằng, còn giục bà mẹ già này nữa chứ.

Trong lòng nó thì vui rất nhiều chút, nhưng vẫn tủm tỉm cười làm ra vẻ.

- Cái tội đấy là đáng đánh cô ạ.

Cô Như dường như cũng cảm nhận được gì đấy, híp mắt hỏi nó.

- Cô bảo này … hai đứa không phải ……