Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 17: Không phải em gái cháu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mãi cho đến tối muộn, lúc nó đang làm bài tập thì nhận được tin nhắn mới của anh.

" Điện thoại của anh bị hỏng mấy nay nài, phải mua điện thoại mới :"

" Đi đâu rồi? Vậy mà cũng chẳng hỏi thăm anh à?"

" Nghe Duy nó bảo em giận anh à?"

Nó thật sự muốn rep đấy, nhưng cơ mà, nó đã quyết định không thích anh nữa rồi.

Bản thân nói được sẽ làm được, nó trực tiếp ngó lơ anh.

Ông bà nói đúng, không nên yêu đương vào cái tuổi trẻ trow này, phải tu chí học hành để sau góp phần xây dựng quê hương đất nước, để làm giàu cho quê nhà, để lấy được chồng đại gia, để sau này trải thảm đỏ dưới dép tiền tỉ, để sau này ném chó bằng tiền :)))

Tuyệt đối nó sẽ không rơi vào lưới tình nữa!!!!

Nhưng mà …

" Em bận học "

Vẫn là phải rep lại cho lịch sự :((((

" Bận đến nỗi hỏi thăm cũng không được à?"

" Vâng"

Và nó quẳng điện thoại sang một bên, hít vào thở ra, tự nhủ đếch quan tâm nữa.

3 phút sau …

Mặc kệ ý chí gig đó, nó thề là nó lấy điện thoại xem tin nhắn trong nhóm lớp, thề uy tín luôn đấy(〜 ̄△ ̄)〜

Uy tín 1%

Nó chỉ thấy anh rep rất ngắn gọn.

" Ừ, thế nào rảnh nói chuyện với anh chút"

Aiyaaaaaa nó tóm lại bị cái quần què gì vậy nè ~

Hừm hừm chuyên gia phân tích 2 thái cực!!!

[ Tao không hiểu sao mày giận ảnh luôn í]

[ Tại ảnh nói dối tao chứ ]

[ Nhưng mày cũng có bao giờ hỏi người ta đàng hoàng!]

[ Có hỏi nhưng ảnh tránh còn gì]

[ Không phải ảnh nói là chưa biết nói như nào sao? Crush người ta phải nếm mùi đau khổ chứ]

Đùng!!

Não nó … phẳng luôn rồi.

Nó chưa yêu đương hay crush bất kì ai cả, vì từ trước đến giờ nó luôn tịnh tâm học hành và chú trọng hướng đến tương lai của 1 nữ đại gia giàu có, hơn nữa có thằng anh fuck boi thế thì càng mất niềm tin vào tình yêu, nên nó càng hứa sẽ chẳng thích ai cả

Đúng là to mồm thường hay chết trước;))

Nó cầm điện thoại ngẩn ngơ, nhìn xem nên rep thế nào cho đàng hoàng thì …

" Thanh Vân, cho tớ xin lỗi "

Là Bích Lan



Từ sau dạo đó, nó cũng không tiếp xúc với cô ta một cách dứt khoát, chơi thì chơi đẹp nhưng cái kiểu nói sau lưng người ta như thế chẳng thế chấp nhận nổi nữa. Nó chỉ seen chứ không rep, tại cũng chẳng muốn nói nhiều, chẳng muốn liên quan gì sất.

" Xin lỗi vì tớ đã làm thế, tại tớ nghĩ không thông, chân thành xin lỗi cậu "

" Ừ"

Xong lại cụp điện thoại.

Rốt cuộc kiếp trước nó tạo nghiệp cỡ nào, sao lại mệt đến cỡ này cơ chứ.

Make me feel so high~

- WWèiiiiiiii

Gọi vào giờ này chỉ có thằng anh khốn nạn của nó thôi.

" Ku, chiều thứ 7 rảnh không?"

Nó nhìn lịch học.

- Có, như bình thường là nghỉ, làm sao?

" Mang thẻ sinh viên lên hộ tao, với lại mang đồ vớ vẩn nữa"

Lên đó? Không phải sẽ gặp anh à??

Không không không, nó tuyệt đối không đi.

- Em nhớ ra hôm đấy bận rồi.

" Đệt, mang đi, kiểu gì mẹ cũng bảo mày"

- Không đi rồi còn, có cho tiền cũng không đi.

" Phí ship 300k, đủ mua son mới chưa?"

- Này, anh nghĩ em dễ bị mua chuộc thế cơ à??? Anh nghĩ em gái anh là loại người thế à?

Chính là như vậy :)))

13h25 chiều thứ 7.

- Tại sao …………

Rõ là đã quyết tâm không thích anh nữa, nên hạn chế chạm mặt, nhưng lại vì 300k mua cây son mới mà vứt liêm sỉ thế này.

Mà khoan, đυ.ng nhau thì có gì đâu, như bình thường là được :)))

Huhuju nhưng mà như bình thường mới có vấn đề.

- Lô, anh ra trạm xe đón em chưa đấy.

" Từ từ xem nào, mày sắp đến chưa?"

- Tầm 10" nữa.

" Yên tâm có người ra đón, cầm thẻ không?"

- Có, cả đồ mẹ gửi linh tinh, nặng vl, sau anh tự lết xác về đi.

" Cảm ơn bạn nhiều"

- Nhớ 300k của mình là được.

" Thì ra tình anh em của tao với mày chỉ đáng giá 300k à?"

- Không đến giá đấy, 3k là cùng.



"…"

Lúc sau đến trạm xe, nó xuống rồi ngó đông ngó tây, ủa, không phải bảo có người ra đón à.

- Nhìn cái gì đấy? Ở đây cơ mà

Cái giọng này …

- …

Nó quay lại thấy anh đang đứng dựa vào thanh xà ngang gần đó, vẫn như vậy, hơn nửa tháng vẫn đẹp đến điêu đứng, vẫn phong cách ăn mặc kiểu good boy không chê vào đâu được.

Vẫn là nụ cười đấy.

Chỉ là bây giờ, nó sẽ không bị mê hoặc nữa.

- … em chào anh

Minh Quân tiến đến cầm túi đồ cho nó, nó cũng không muốn khó xử, kệ anh.

- Sao nào, mới không gặp nhau mấy tuần đã khách sáo thế này à?

-… không có.

Trên đường đến kí túc xá của anh, nó hoàn toàn không chú ý đường, vì chỉ cần ngẩng đầu nên sẽ thấy bóng lưng cao to đó, vẫn là … không nhịn được.

- Nào nào hai cô cậu kia.

Anh đứng lại làm nó đi sau đυ.ng vào lưng anh.

- Aiya

Anh quay lại xoa xoa trán nó.

- Không sao chứ.

Nó lùi lại.

- không ạ

-…

- Này này, đây là khu kí túc nam, sao lại có bạn gái đi theo thế này_ Mộ bác tầm trung niên, mặc đồ bảo vệ đi ra.

- Ơ … cháu _ Nó khi không đỏ mặt.

- Ơ kìa bác, lão Đoàn như cháu làm gì có bạn gái

Bác đấy chắc cũng thân quen với anh, cười cười.

- Xinh thế này, không nhanh là mất. Thế là em gái hả?

Nó im lặng đứng nhìn anh.

Chắc hẳn thế rồi, anh sẽ lại coi nó như em gái thôi.

- Không ạ

Nó tròn mắt, đỏ mặt nhìn anh.

Anh nhím về phía nó, rồi nhìn bác bảo vệ.

- Em ấy không phải em gái cháu đâu
« Chương TrướcChương Tiếp »