Chương 13: Bảo quản tốt

Sau ngày chủ nhật đầy nhàm chán thì lúc nó soạn sách để mai đi học anh mới rep tin nhắn lại.

" Xin lỗi nha, vừa đến nới điện thoại hết pin nên mới sạc"

"Anh điêu à?"

" Ơ điêu đâu"

" Sạc gì mà lâu thế?"

" Anh sạc ở kí túc xá xong vứt đó lên trường giờ mới về"

" ồ ~"

" Sao lại ồ ?"

" Em vừa nhận ra một chuyện rất thú vị"

" Chuyện gì thế?"

" Không nói"

" ơ kìa nói đi"

" Bạn mua chuộc mình đi rồi mình sẽ nói"

" Chả có gì ngoài tấm thân 20 năm giữ gìn này cả"

" Được đấy, em có thể nhượng anh cho mấy cô thích em kiếm vài tỉ chơi"

" Vậy là phạm pháp!"

" Em là luật pháp :3"

" Chịu em luôn đấy, khôn đáo để"

[ Vân kute đã gửi 10 ảnh ]

" Thấy ảnh bữa đi chơi 4 đứa mình đẹp khong?"

Phải lúc sau nó mới thấy anh rep.

" Đẹp"

" Thế thôi à?"

Ở bên kia, anh ngồi trên giường trong kí túc xá, phóng rõ ảnh người con gái ở góc màn hình bên trái đang cầm máy ảnh.

- Đẹp thật mà

Anh nói xong tự đỏ mặt tía tai kêu nhẹ .

- Aixxxxxxx

Mấy tên bạn cùng phòng với Thanh Duy đang chơi game thấy anh thế liền hóng hớt.

- Khϊếp xem thằng Quân nó bị gì kìa?

- Đỏ mặt như thế? Là xem thứ đồi trụy à?

- Gái xinh à? Xem nào?_ Thanh Duy gẩy gẩy.

- Không đến lượt chúng mày.

Nó tủm tỉm cười rồi nhắn tiếp với nó.

" Chụp được như này là đẹp rồi"



" Xời, người chụp sao thì ảnh đẹp như vậy đấy:>"

" Chưa ngủ hay gì, đã hơn 11h rồi"

" Em đang soạn sách, haiz, mai lại phải dậy sớm"

" Có cần bô lão này gọi không ><"

" Em sẽ không làm phiền anh đâu"

" Không phiền"

" Thôi em đùa đấy, em tự dậy được mà"

" Mau ngủ đi nha, muộn rồi"

" Oce, anh ngủ ngon nha~"

" Ngủ ngon"

Đợi một lúc căn giờ bình thường nó ngủ, anh lặng lẽ đổi biệt danh của nó thành " Xoài nhỏ"

Muốn thêm trái tim một chút, nhưng sợ như vậy vẫn là lộ liễu quá :(((

- Mà …_ Thanh Duy mặt không biến sắc vẫn vừa chơi vừa nói.

- Sao?

- Cô ấy lại nhắn tin cho tao, hỏi mày dạo này thế nào?

Cậu vừa nói, sắc mặt anh không đổi, lặng lẽ dậy soạn giáo trình.

- Trực tiếp chặn là được rồi.

Anh em cùng phòng thân thiết, nghe chuyện đó đã quen chỉ biết giơ ngón cái.

- Không hổ là lão Đoàn của chúng ta!

- Bám dai thế nhỉ? Bé đó học trường nào?

- Nghe nói _ Thanh Duy bỏ điện thoại xuống, lên giường tầng trên nằm_ Mới chuyển về hồi đầu năm, học cùng trường với em tao này.

Tay anh soạn giáo trình dừng lại, im lặng.

- Cùng trường với Thanh Vân nhà mày á?

- Ừ, tao nghe đàn em khóa dưới nói thôi_ Thanh Duy đánh mắt về phía anh_ Mày tính sao?

Anh lại tiếp tục.

- Không cần bận tâm.

- Chậc, mày từ bỏ được là tốt đấy. Nhỏ đó cũng chẳng ra gì.

Thanh Duy nói xong liền trùm chăn kín mít.

Một anh cùng phòng như sực nhớ ra điều gì, bật dậy hỏi.

- Thanh Duy, em gái mày năm nay học lớp 11 đúng không?

- Ừ.

Lão đáp lại, nằm im không động.

- Thế … em nó có người yêu chưa vậy?

Anh đang ngồi ở bàn học viết lách, nghe đến câu này lập tức dừng bút, quay về phía đó hóng chuyện.



- Chưa, bố mẹ tao đập chết.

- Thế cho tao xin in tư lào??

Lão nằm im lìm không nói gì.

- Thanh Duy? Ngủ rồi à?

Anh ngồi phì cười, thừa biết không phải Thanh Duy ngủ, là lão ta không muốn em gái có người yêu nên giả bộ cho bạn beg đỡ ngại.

Anh lập tức yên tâm quay lại học tập

- Không sao_ Anh đó cầm điện thoại_ Vào list bạn bè cũng được mà.

Ngay lập tức thân hình thiếu niên đứng trước mắt anh chàng, cầm lấy điện thoại.

- Nào nào, đến giờ khuya rồi, ngủ đi thôi.

- Ơ lão Đoàn, làm gì đấy?

Tránh để tên sâu róm nằm trên kia phát giác, anh chỉ nói nhẹ với anh kia.

- Chị dâu của cậu đấy.

- …………

- Mấp mé là tôi phá tài khoản xem phim heo của cậu đấy, ngủ ngon.

- Aaaaa đờ cờ mờ Đoàn Minh Quân được lắm!!!!!!!!

Anh chỉ cười khẩy rồi học bài tiếp tục, tránh bị mấy tên sâu đo này hành hạ.

Nhớ lại buổi sáng hè hôm đó

Về nhà mới của ông bà họ hàng bên mẹ để lại sống một cuộc sống mới, anh tranh thủ tiện đường từ trường mua luôn chiếc xe mới cho mẹ đi đây đi đó lúc anh không có nhà, chỉ là sinh viên, nhưng ít nhất cũng đi làm thêm rồi tiền được mẹ gửi hàng tháng, cũng không phải là quá khó khăn. Trên đường về, khát nước một chút, hơn nữa dừng lại xem đường kĩ hơn, anh thấy giữa dòng người tấp nập hiện lên hình bóng của cô gái nhỏ nhắn , thoáng trông cũng rất được mắt nhìn, nhìn có chút giống với … cô gái đó.

Mái tóc dài gần tới lưng, nhẹ nhàng trải lên vai.

Cô gái loay hoay tới lui nhìn cái xe, không biết như thế nào, anh lại chủ động đề nghị sửa xe. Nghe có vẻ nghiêm trọng lắm, cũng chỉ bình thường nên anh mau chóng sửa rồi tạm biệt, ấn tượng duy nhất cũng chỉ là cô bé đó khá giống với người anh từng thương thôi.

Đến tối, mẹ bảo anh qua nhà hàng xóm chào hỏi, vì câu nệ nên anh cũng gượng mình sang đó. Bố mất cách đây mới 2 năm, anh không thể để mẹ chống đỡ tất cả, giờ anh có khả năng bảo vệ mẹ, nên mọi thứ, đều chiều theo ý bà.

Đến lúc gặp lại cô gái nhỏ kia trong bộ dạng thiếu nữ khác hẳn sự lúng túng ngơ ngác lúc sáng, lòng anh có chút dao động.

Thực sự … rất giống

Thấy cô chụp lén, bất giác không phản ứng lại

Nhưng …

- Cho anh

Anh rất bất ngờ. Cô gái đứng trước mặt vậy mà lại dỗ anh như trẻ con, bảo anh xòe tay rồi thả mấy viên kẹo vào.

Anh nhầm rồi, thật sự rất khác.

Cô gái này, trông như con thỏ nhỏ tung tăng hoạt nào mà không hề biết mệt mỏi.

Dần dần, anh để ý một chút, vô thức quan tâm từ lúc nào chẳng hay

Một vị trí đậm dần, xóa đi những tổn thương mà người con gái kia làm cho anh vào lúc anh áp lực nhất.

__

Anh bóp hai thái dương, viết lên mục tiêu chí mà anh tự đặt ra.

Xoài nhỏ cần được bảo quản tốt!