Chương 117: Ngoại truyện 1. Hôn nhân có gì thú vị

Chào các cô chú, cháu

Là Đoàn Thanh Sơn :3

Chắc các cô chú đã nghe về chuyện tình lãng mạn của bố mẹ cháu rồi chứ ạ. Hiện tại cháu đang sống với bố mẹ và em gái Đoàn Cẩm Tú, thi thoảng bố mẹ cháu sẽ đưa về nhà ông bà nội ngoại để chơi, hai nhà gần nhau nên mỗi lần đi rất vui.

Năm nay cháu 5 tuổi, hmmm nhận được sự giáo dục cao cấp từ nhỏ và sự tấu hài nhanh dẫn đều theo quỹ đạo chuyển động của vận tốc xe khi tăng ga, hôm nay cháu thay mặt bố mẹ nói chuyện với các cô chú. Tiêu đề của truyện này sẽ là

......***Hôn nhân có gì thú vị......

Phần 1. Mẹ tôi và chiếc lò nướng bánh***.

Nếu các cô chú đã viết về ngoại hình xinh đẹp của mẹ và sự hoàn hảo tuyệt đối của bố, thì chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng sau nay đây sẽ là một tổ ấm thật nhẹ nhàng hạnh phúc có đúng không?

Không đâu ạ

Như bình thường cháu đi học về, hôm nay bố về sớm hơn chút. Cháu đã đánh hơi được mùi gì đó ở trong bếp, đúng như thế, bố cháu vì để thỏa mãn đam mê nướng bánh mà mẹ xem trên tik tok nên đã sắp hẳn cái lò nướng mới, nhìn sơ cũng phải mấy chục củ chứ ít. Nhưng mà hình như bố lỡ quên là, mẹ có thể nấu mọi thứ

Trừ nướng bánh :)

Cháu nghe được nguồn thông tin quý giá này từ bà ngoại, bà kể ngày trước mẹ sí sớn học làm trên mạng, kết quả là hư luôn cả tháng lương của bà.



Khi thấy tình hình bố cưng chiều mẹ có vẻ không đúng lắm. Như người ta nói chặn nước thì phải chặn ở đầu nguồn, cháu đã phân tích đủ logic để cho bố cháu thấy, việc để mẹ sử dụng là nguy hiểm đến mức nào. Tuy nhiên người ta nói trọng sắc khinh con, bố cháu vì những lời đường mật glucozo hàng nhái của mẹ cháu mà bỏ qua những lời nói sắt thép của cháu mà để cho bà sử dụng cái lò nướng.

Sai lầm!!!

Và cái sai lầm đó đã bộc lộ rõ ràng vào cái tối ngày hôm đó.

Cháu đón em Cẩm Ly đi học về, chưa vào đến cửa nhà thì xin thưa với các cô chú, cái mùi bốc ra từ nhà cháu nó còn hơn cả cái mùi H2S mà hôm trước cháu thấy trên page dạy Hóa. Cái mùi đậm đà đến khó quên, cả đời này cháu sốc tinh thần nhất có lẽ là lần đó.

Vào nhà đã thấy bố cháu khóc ròng, bất lực ngồi ở bàn.

Hờ -_-

Người ta nói mẹ cháu văn võ tài nghệ đều toàn diện. Cháu công nhận điều đó, vì cháu cũng được thừa hưởng một phần mà. Nhưng cháu không hiểu tại sao cái khả năng làm bánh lại có thể cộng sinh cùng sắc đẹp trong cùng một cá thể....

Khoảnh khắc ấy cháu thông cảm cho bố biết nhường nào.

Cô chú phải tưởng tượng là cái biểu cảm trên khuôn mặt bố cháu khi ấy, chính là nền tảng cho hoàn cảnh bây giờ.

Ông ấy bị đuổi ra sofa

Thực ra thì từ lúc cháu có khả năng nhớ được, cái việc thi thoảng người đàn ông nào đó bị đá ra sofa nó cũng không còn là cái chuyện hiếm trong cái nhà này rồi. Chậc.

Có mẹ là Gen Z, cháu cảm thấy khá thoải mái vì tư tưởng mẹ cháu rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là vô tư. Bố cháu luôn răn dạy những lời hay ý đẹp, cách trở thành một người đàn ông tốt để bảo vệ người con gái mình yêu....



Thời khắc đó, cháu nhìn mẹ, người phụ nữ 31 tuổi đầu còn ngồi ăn snack với con gái rồi xem Doraemon.

Bố à, bố quả nhiên quá vất vả mà.

Cái ngày định mệnh mà ngày mẹ cháu làm nổ hẳn cái lò nướng, chính là ngày thật đáng nhớ.

Hôm ấy là sinh nhật cháu, dù bố nịnh hết sức là HÃY RA NGOÀI ĂN BÁNH NGỌT ĐI EM nhưng mẹ cháu cứ nhất quyết là HÃY ĐỂ EM TỰ LÀM ĐỂ YÊU THƯƠNG CON CÁI, rồi bà dành ra cả 30" để phổ cập lại kiến thức về tình hình dịch bệnh cho bố cháu.

Sau cùng mẹ vẫn làm bánh.

Và, Đoàng!

Sau đó bọn cháu phải đến nhà bà lánh nạn, trong khi chờ sửa chữa lại nhà.

Nhiều lúc cháu hỏi bố rằng, bố yêu mẹ lắm sao? Bố chỉ nở nụ cười đẹp đến nỗi thằng con như cháu cũng muốn bị cong, trả lời rằng yêu mẹ rất nhiều.

Thế nên, cháu rất ngưỡng mộ tình cảm của họ.

Thôi cháu chỉ có chuyện đấy thôi ạ, lần sau em Cẩm Tú sẽ thay cháu trò chuyện với các cô chú nhé. Cháu phải đi học thêm rồi.

Cô chú nhớ làm bài tập rồi mới đọc truyện đấy -3-