Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 115: Sắp end dồi nè

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những năm dài cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế …

Đôi khi nó cũng tự nhủ, đi được đến dài như thế này, quả là một chặng đường khó khăn chẳng kém. Đủ các thứ kiểu thể loại trên đời, giận hờn các thứ thì đã đi được đến kết cục đẹp.

Và hôm nay, nó với anh lên đường đi chụp ảnh cưới ahehe :)))

Thật ra là định tuần sau mới đi, nhưng cả buổi tối anh cứ năn nỉ nó là đi đi chứ anh chờ không nổi, hờ, thế là nó đành phải xin phép tên sếp khốn nạn nghỉ để đi chụp ảnh cưới.

- Em muốn chụp ở đâu?

- Anh còn phải hỏi à? Đặt vé hết rồi.

Nó với anh kéo vali đến sân bay, hờm, mới sáng sớm đã bị lôi đi, mệt chết mất, tóc tai còn chưa chải đây này.

Anh giữ nó lại, lôi trong túi ra cái thun buộc tóc.

- Hàn Quốc hả? Hay đi thẳng Jeju luôn?

- Hehe_ Nó ôm miệng_ Em muốn đi gặp các oppa Park Seo Joon Lee Jong Suk Song Joong Ki Kang Kaniel há há há.

Anh bất lực nhìn nó.

- Chồng đang đứng đây đấy.

- Thề, mệt quá đi.

- Ơ này, đừng có nói là hối hận đấy nhé.

- Hình như vậy :v

- Ơ …

Anh bất lực nhìn nó chạy tung tăng. Khekhekhe, nó chỉ tính đi Hàn Quốc chụp ảnh thôi. Nhưng mà cô Như bảo đi cả Pháp rồi về cũng được, hmmm

Hàn Quốc quả nhiên là điểm đến tuyệt vời để chụp ảnh cưới. Anh chở nó đi tung tăng khắp nơi, mất cả ngày chụp hanbok rồi đồ cosplay nữa, đến tối nó cũng định về nhưng lại nhớ ra kiểu chợ đêm ở Hàn, thế là lại kéo anh đi :))

Anh mua đủ thứ cho nó luôn, nói chung là có tên chồng Tổng Giám đốc này thì muốn gì mà chả được. Hôm sau nó lết cái thân cố gắng đến Gangnam để xem móc khóa tình yêu nữa cơ.

- Cái này …

Anh nhìn nhìn, cười không nổi.

- Aiya anh móc khóa vào xem nào

Nó hí hoáy mãi.

- Em tin cái này hả?

- Đương nhiên, à mà khoan _ Nó ngẩng đầu lên_ Em nghe nói mấy đôi gắn ổ khóa vào đây hay chia tay lắm :l Hay là thôi đi.

Anh ôm nó từ đằng sau, đưa tay khóa cái ổ lại.

- Chia tay gì, 1 tháng sau làm đám cưới rồi.

- Cơ mà vẫn ly dị được mà.

- Này -_-



Nó ôm miệng cười, thề chứ trêu anh vui thật sự luôn ấy.

Ngoài ảnh cưới ra thì nó với anh còn tự chụp ảnh rồi cho cả vào album, chậc đây đúng là đám cưới trong mơ của nó đó ahihi.

Nhưng mà …

Anh vẫn chưa cầu hôn nó hẳn hoi.

Hmmm nói sao nhỉ, cái hôm đấy nó dở chứng đến nhà làm đồ ăn sáng cho anh, anh thì kiểu từ tốn nhẹ nhàng.

- Mình cưới nhau nhé.

Nó cũng kiểu ờ thì đằng nào cũng quyết định iu mỗi anh thôi mà, nên cũng gật đầu. Đấy, có mỗi thế.

Thực sự là :((

Sau một tuần lượn lờ đi chụp ảnh tê cả chân, hôm nay nó vẫn phải đi làm. Đằng nào đến ngày cưới vẫn còn gần 1 tháng nữa cơ mà.

Mấy anh chị trong công ty chúc mừng nó, Hồng Phong gọi nó lên phòng khịa.

- Chậc, lấy chồng sớm nhất bọn, thứ khốn nạn.

- Câm ngay nếu mày gọi tao nên chỉ để nói vậy.

- U nà trời, không lấy thiệp cưới à?

Hả?

Nó tròn mắt.

- Thiệp cưới? Này này :)))

- Ừ, tuần sau.

Hồng Phong cười tít cả mặt.

- Chửi bố mày lấy chồng sớm, mày với Mỹ Đan còn sớm hơn, còn chẳng thèm nói với bọn tao.

- Bất ngờ không vui à?

- Đíu.

Nó cầm lấy thiệp mới ngó nghiêng. Hmm vui lây luôn ấy.

Mãi đến chiều khá muộn anh mới lái xe đến đón nó. Nó nhảy vào trong.

- Anh xin lỗi, nay hơi bận chút.

- Không sao mà, em cũng mới ra thôi.

- À này, đi đây một tí xong anh chở em về?

Anh rủ nó. Xời, đương nhiên là đi rồi.

- Oce ~

Nó hí ha hí hửng, nay tên này không đóng đô ở nhà nó mà chủ động rủ nó sao nó từ chối được. Nó cũng cầm điện thoại nhắn tin với bạn bè như bình thường, anh quay sang nhìn nó, cười cười.



Đúng như kế hoạch.

Anh chở nó ra tận bãi biển cách đấy tầm 10km

- Này này anh.

Nó thấy hơi sai sai, gọi anh.

- Ơi

- Anh chở em đi đâu đấy?

Anh bật cười.

- Còn sợ chồng em bắt cóc em à?

- Êi nhưng mà em sợ

- Anh ở đây còn sợ cái gì

- Anh ra biển à?

- Ừ

- Sao lại ra biển? Em cứ tưởng đi chơi hội chợ chứ.

- Hmmm tại … phù hợp chăng?

- Phù hợp cái gì?

Anh đậu xe trên bãi biển, dẫn nó đi đến gần đó. Nó cứ nghĩ anh bị áp lực công việc hay gì đó mới dẫn nó đến biển, cũng chẳng để ý nhiều, nó sẽ cùng anh chia sẻ mà.

Anh dẫn nó đến trước lâu đài cát phải cao bằng ngang nó. Nó chạy đến thích thú.

- Eoooo to thế.

- Thích không?

Anh dịu dàng nhìn nó.

- Anh làm à? Xịn dã man luôn ấy.

- Em xem cái cờ trên đỉnh kìa.

Nó nghe anh nói vậy, nhún chân cúi xuống nhìn.

Khuôn mặt ngạc nhiên khi nhìn trên đó không có cờ, chỉ có một cái nhẫn nhỏ. Nó nhìn anh.

- Em cầm lấy đi.

Nó cũng kiểu ơ ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa quá, chỉ hoang mang mà làm theo anh.

Bỗng chốc xung quanh chỗ nó đứng sáng bừng lên, ở dưới lớp cát toàn ánh sáng xanh đỏ tím vàng xếp thành hình trái tim. Anh đứng ở cuối ngọn sáng đó, tiến lại gần chỗ nó.

Tim nó bắt đầu đập mạnh không thôi

Awwwwww
« Chương TrướcChương Tiếp »