Chương 114: Anh đã từng thích em chưa?

Cô muốn nói gì? Nhanh gọn lẹ.

Anh nói có phần lạnh lùng làm nó hơi ngạc nhiên. Anh mà dám nói với nó bằng cái giọng đấy là răng không còn mà ăn cơm chữ nói gì

Nhưng quan trọng là ảnh chứ bao giờ nói với cái giọng đó ahihi

- Anh … gần 5 năm qua, anh vẫn không hiểu sao?

- Hiểu ?

- Năm đó em bỏ rơi anh, em thừa nhận là em sai_ Cô ta khóc lóc, chỉ vào người nó_ Nhưng anh lại mau chóng thích cô ta, như thế là sao?

Êi bỏ cái tay xuống bạn êi

- Em biết lỗi rồi, vì anh mà bỏ cả trường cấp 3 chuyên thành phố chuyển về đây học vì ngủ nhà anh chuyển đến đây. Nhưng khi em đến thì sao, anh lại bày ra cái dáng vẻ dịu dàng đó với con nhỏ suốt ngày tâng tâng như thế à?

" Phụt"

Hồng Phong không nhịn được cười, liền bị Mỹ Đan và cho một cái.

Khóe môi nó giật giật

Tâng tâng?

Nó có tâm thần đâu trời …

Nhưng mà quả thật. nghe có chút buồn cười

- Em cố gắng giải thích, cố gắng làm cho anh hiểu là em biết lỗi rồi, em sai rồi, em vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng đến cơ hội anh cũng chẳng cho em, tại sao vậy hả?

Ờm, về trường hợp này thì …

Khi người ta không thích thì sẽ tự tìm lí do -_-

Anh từ đầu đến cuối nhìn nó nín cười, nhưng vẫn phải nghiêm túc giải quyết hẳn lần này.

- Cô nhầm sao? Năm đó tôi để cô nói biết bao nhiêu lần?

- Anh quên rồi sao?_ Cô ta gào lên_ Năm đó chúng ta yêu nhau thế nào?

Ủa chị, đang khiêu gợi máu ghen muốn giữ người yêu của em à ??

Ai mắc mớ gì khoe

- Sao cũng được, nhưng đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.

Nó nhìn anh, thừa biết anh không chấp với con gái, kiểu muốn kết thúc trong yên bình ấy.

Nói xong chẳng để cô ta trả lời, anh kéo nó đi.

- Anh đã từng thích em chưa?

Anh đứng lại.

Nó đưa mắt nhìn anh.

Chuyện này vốn là chẳng thể phủ nhận, nhưng nó ít nhiều cũng buồn một chút.

- … đã từng. Nhưng quá khứ cứ để nó qua đi, tôi không muốn nhắc lại.

- … em biết rồi, cảm ơn anh.

Ủa nhanh gọn lẹ vậy thôi á hả?

Đi trên đường thấy anh im lặng, nó cũng chẳng biết nói gì. Anh xoa đầu nó.

- Anh xin lỗi, gây nhiều rắc rối cho em quá.

- Anh cũng biết cơ à -_-

Trái tim nứt tan, sao nó lại vô tình như thế :(((

- Này, anh tủi thân đấy.



- Em nói đúng còn gì?_ Nó bỏ tay anh ra_ Chện quá khứ cứ để nó qua đi ~ vậy em với anh chia tay luôn đi cho xa lạ giống như ngày trước -_-

Anh nhìn nhìn nó.

- Này, khịa đấy à?

- Xí, dịu dàng lắm nhỉ.

- Em phải hiểu mình là ngoại lệ chứ.

- Thôi ông im mồm đi.

Anh kéo tay nó lại.

- Anh còn tưởng em sẽ giận anh cơ.

- Hâm à? Giận cái gì?

- Nhiều thứ, lúc đầu về nước anh sợ chết đi được, em lại còn cứ tránh anh.

Nó lườm nguýt.

- Hờ, là tại ai.

- Anh xin lỗi mà, sau này anh sẽ yêu em thật nhiều

Anh lấy tay ôm nó. Dù ngại lắm nhưng khịa là đam mê, mà đam mê thì khó bỏ lắm.

- Không đền bù được 4 năm cô đơn của tôi.

- Mà này … em về công ty anh làm đi

Nó ngước lên nhìn.

- Hửm? Công ty anh á?

- Ừ

- Làm cái gì?

- Phu nhân Tổng Giám đốc chứ gì :]

Nó lườm.

- Hâm à, em hứa làm lâu dài ở chỗ Hồng Phong rồi.

- Vậy anh nhớ em chết à, em đành lòng?

- Ờ, đành chứ sao

- Em hết thương anh rồi à?

Anh tủi thân nhìn nó.

- Giờ anh mới biết à?

Anh đem nó ôm vào lòng.

- Aiya được rồi, mình anh thương em là được.

Đôi lúc nó từng nghĩ, sao bản thân lại tốt số như thế, gặp được người tốt như anh.

Chắc do ăn ở

Sau ngày hôm đó, kì lạ là Như An chẳng xuất hiện nữa, mà nghe anh kể cô ta cũng từ chức ở công ty anh, bay về Mỹ.

Dây dưa suốt bao nhiêu năm trời, bị cắt đứt vì một câu chuyện nhỏ nhặt.

Chậc chậc.

Hôm nọ tự dưng anh dở hơi hỏi nó.



- Em

- Gì?

Nó soạn đồng tài liệu thằng điên kia làm rối tung lên, thứ Giám đốc chó má mà.

- Em muốn kết hôn không?

Mắt nó không chớp, tay vẫn bận rộn.

- Kết hôn?

- Này, em chưa nghĩ đến à? Em đừng nói là không muốn lấy anh đấy.

Anh chồm dậy, buộc lại mớ tóc bù xù cản nó làm việc.

Nó nói bình thản.

- Tại em nghĩ đang còn quá trẻ thôi.

- Em không sợ mất anh à?

- Anh ở đây thì đi đâu được này.

- Nhưng lỡ em chạy mất thì sao?

- Chạy 4 năm anh vẫn tóm cổ về ngồi lù lù đây còn gì.

Anh cúi xuống nâng má nó lên.

- Nói đi, em nɠɵạı ŧìиɧ à?

Nó chớp chớp mắt.

- Anh bị thần kinh à?

Anh buông nó ra, dũi dũi.

- Vậy sao em không muốn lấy anh?

Nó phì cười.

- Mình đang còn trẻ mà.

- Nhưng anh muốn cưới em cơ.

- Em muốn tập trung làm việc.

- … haizzzz lại phải đợi à?

Nó nhìn anhh.

- Đợi không nổi?

Anh chồm lại hôn má nó một cái làm nó đỏ cả mặt.

- Hâm à? Đợi hơn 5 năm cả lúc bắt đầu thích em, mấy năm nữa có là gì.

- Dẻo miệng.

- Aiya bà xã ~

- Im miệng!!

- Ơ kìa, cho gọi tí thôi.

- Sến súa! Đi ra kia!

- Em hết thương anh rồi.

- Anh nói nhiều quá đi

Lại là một ngày ồn ào trôi qua