Chương 112: Vợ anh ><

Ờm, thề, cuộc đời nó có lẽ rất khó xử.

Chưa bao giờ trong cuộc đời mà nó thấy cái miệng mình vô dụng đến thế này, chả biết nên nói như nào luôn chứ. Giờ tỏ tình chốn đông người, đồng ý cho đỡ quê thì sẽ là nói dối, từ chối thật lòng thì chính là không cho người ta tí mặt mũi nào.

- Anh … đứng lên trước đã.

Thú thật, nó còn chằng nhớ tên hắn là cái gì luôn ấy chứ -_-

- Em trả lời anh! Làm vợ anh có được không?

Chưa nhắc đến chuyện yêu đương đã có ý định tiến luôn đến hôn nhân. Chẹp, hắn ta có những suy nghĩ khá nông cạn, nhưng tướng mạo thì cũng tạm ổn.

Đương nhiên là không bằng ni nó :)))

- Anh … gì ấy nhờ … ý tôi là, tôi có bạn trai rồi, anh đừng làm thế, tôi khó xử lắm.

Nó nói bé đủ để anh ta nghe thấy.

Nhưng thề, cuộc đời nó sẽ chẳng thấy ai hãm *beep* như thế này, ngoại trừ Như An :>

Đương nhiên cô ta là một ngoại lệ xếp vào hoàng đặc biệt không thể đặc biệt hơn.

- Sao? Em đồng ý rồi sao? Mọi người ơi em ấy đồng ý rồi!

Ủa :))???

Nó ngay lập tức phản bác.

- Này anh kia, tôi đồng ý với anh lúc nào cơ chứ.

Này, cáu rồi đấy nhớ :))

- Anh nghe em nói em đồng ý rồi, đừng ngại mà.

- Anh quá đáng một vừa hay phải thôi.

- Bảo bối!

Nó nghe tiếng gọi, lập tức trong người bùng lên cảm giác an toàn, ít nhất là hơn lúc này.

Anh theo lối tách ra của người đi đường, người vẫn còn mặc nguyên vest đen, tóc vuốt khá khác với ngày thường. Chính vì cái sự sát thương bằng mắt nó nên mọi người kiểu

Xem drama tình trường ngoài đời thường?

Nó lập tức chạy đến nấp sau anh.

- Giang hồ cíu nguy!

Anh phì cười.

- Hửm? Lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.

- Em không có!_ Nó uất ức_ Là hắn ép em.



Vốn muốn đến đây đón nó tan làm, thấy đám đông tụ tập ở đây, còn nghe tiếng Thanh Vân làm vợ gì đó, anh thấy sai sai liền đi đến đây. Ai ngờ lại chứng kiến cảnh con thỏ nhỏ của anh bị người ta ép mang về.

Còn dám có tư đồ không tốt với vợ anh à?

Anh xoa đầu nó, tay kia ôm nó vào người.

- Ngoan, đợi chút nữa dẫn em về nhà mẹ.

Cảm giác an toàn xen lẫn ấm áp bao quanh cả người, nó cười, gật đầu

- Vâng.

Anh nhìn nó dịu dàng, giây sau nhìn tên trộm có ý cướp bạn gái anh, mắt hơi lạnh băng, chỉ hơi thôi nha :)

- Nghe nói … à không, tôi thấy anh là đang cố ý ép bạn gái tôi sao?

Tên kia thấy anh có hào quang đến thế, còn sự thân thiết của anh với nó, liền không cam tâm.

- Anh nói bậy! Cả công ty này đều biết cô ấy chưa từng qua lại với ai cả.

- Ồ, thế không thể là tôi sao?

Chết rồi, không xử lí nhanh, đến giờ tan làm chính thức thì càng đông nữa à, ngại chết mất đấy, nó chẳng muốn làm chủ đề cho cả công ty bàn tán đâu.Nó khẽ kéo gấu áo anh, anh chính là hiểu ngay ý nó, cười.

- Ngoan, nhanh thôi.

Chỉ nghe được câu đấy, nó yên tâm hẳn. Hehehe cả thế giới để anh gánh hết nha.

- Đừng tường tôi không biết_ Tên kia nhìn nó_ Thậm chí cả công ty còn có tin đồn, đúng là trước kia cô ấy có bạn trai, nhưng hắn ta đã bỏ đi 5 năm rồi, cô ấy hiện giờ chính là độc thân, lấy đâu ra bạn trai?

Ách …

Nó nhìn anh phì cười.

- Thế à?_ Anh hạ nhiệt độ giọng xuống _ Nếu tôi là người đó thì sao?

- Sao cơ?

Mặt hắn kiểu đần thôi ra.

Chả hiểu anh học đâu ra cái kiểu này, thơm vào trán nó.

- Em yêu, để em chờ với yêu xa vất vả cho em quá

Đệt ** Đoàn Minh Quân!!!!!

Nó muốn đẩy nhưng cũng không đẩy nổi. Nó đã kiểu có tiếng ở trong công ty, giờ có thêm tên người yêu mlem mlem xịn xò như này nữa, toang hẳn.

Mấy chị em trong phòng cứ nhìn hết ngưỡng mộ rồi đến vui giùm nó, haiz, đỡ phải nhìn mặt nó ủ rũ nhìn vào cái điện thoại suốt.

Mọi chuyện sau đó giải quyết cũng nhanh thôi, hắn ta không đạt được mục đích liền cáu giận xách đít đj về. Lúc ở trên xe anh, nó giãy nảy.

- Anh nói thế làm gì? Ngại chết mất!

Anh cười, vươn tay thắt dây an toàn cho nó.



- Đánh dấu chủ quyền chứ sao. Cho mấy tên đàn ông đấy hết hi vọng.

- Anh tan làm sớm thế?

- Nghỉ sớm một chút, về nhà mẹ với em.

- Ồ_ Nó lầm bầm_ Mai đi làm có mà ngại chết mất aiss, tại anh ấy.

Anh cười.

- Sao nào? Em là của anh cơ mà, có tên còn dám ép buộc vợ anh như thế.

- Vợ cái gì mà vợ? Ai vợ con với bạn.

- Chả lẽ em định không gả cho anh à?

- Không_ Nó hất mặt

- Ồ_ Anh gật gù_ Cùng lắm thì anh gả cho em.

- Ách

Tên này dẻo miệng quá rồi đấy!!!

- Tôi không thèm.

- Em không có sự lựa chọn.

- Sau mình sẽ không cưới bạn đâu.

- Thích chết không?

- Xí

- Cùng lắm cướp dâu, có cái gì khó đâu.

Lông mày nó giật giật nhìn tên yêu nghiệt ngồi bên cạnh.

Rốt cuộc anh nghĩ những cái gì vậy?

- Anh bá đạo nhờ?

- Sao sao? Giống tổng tài bá đạo không này_ Anh trêu nó.

- Không giống!

- Giống mà, sủng vợ như thế.

- Anh gọi hơi bị quen miệng rồi đấy nhớ.

Anh nhún vai.

- Đằng nào chả gọi, gọi đi sau đỡ bỡ ngỡ :v